Chương 17

Từ đó về sau, ngày nào Trang Cẩm Lộ cũng thấy một phần đồ ăn sáng trên bàn của mình.

Trang Cẩm Lộ hiểu rồi, đây không phải do có ai để nhầm chỗ mà là có người cố ý đưa cho cậu.

Nói thế nào thì cũng là tấm lòng của người ta, Trang Cẩm Lộ sợ lãng phí thức ăn, thế nên mỗi ngày đều sẽ ăn hết. Cậu còn ghi chú vào một cuốn sổ nhỏ, nếu một ngày người kia tới gặp cậu, cậu sẽ trả lại tiền cho người ta.

Mà không quá mấy ngày, bữa sáng người ấy đưa tới lại càng lúc càng phong phú: bánh bao nhân gà, sữa đậu nành, bánh mì… Trang Cẩm Lộ nghĩ thầm cứ để thế này thì không được, vẫn phải gặp tận mặt rồi nói rõ với người ta.

Vậy nên hôm nay cậu cố ý dậy thật sớm, trước khi bác bảo vệ mở cửa phòng thì cậu đã đứng chờ ở đại sảnh lầu một.

Trong sảnh có bày một cái bàn, còn có ghế ngồi để học sinh ngồi đó đọc sách báo.

Trang Cẩm Lộ đọc một quyển sách tiếng Anh. Không lâu sau đã có mấy học sinh lục tục vào lớp.

Lúc này, cậu thấy một bóng người quen thuộc.

Dường như cậu có suy nghĩ gì đó, bèn đứng lên rồi đi theo sau người nọ, cùng lên lầu.

Khương Vĩ ngáp một cái, hướng về phía lớp 10/8.

Tuy rằng mấy ngày nay cậu đều dậy sớm, nhưng đồng hồ sinh học vẫn chưa điều chỉnh kịp, buồn ngủ muốn chết luôn.

Bác bảo vệ vừa mở cửa ra thì cậu đã đẩy cửa đi vào, rồi đặt chiếc túi đựng bữa sáng vốn đang cầm trong tay xuống bàn Trang Cẩm Lộ. Sau đó, cậu kéo toàn bộ rèm cửa sổ ra, cho nắng sớm vào phòng.

Không khí bụi bặm mà mũi Khương Vĩ lại mẫn cảm, cậu bị kí©h thí©ɧ rồi nhảy mũi mấy cái liên tục. Cậu dụi dụi mũi rồi hít một hơi, muốn đi rửa mặt, thế nhưng cậu vừa mới quay lại thì đã trông thấy Trang Cẩm Lộ đứng ở cửa.

Hai người cách nhau một nửa phòng học, đứng nhìn nhau từ xa, lặng yên không nói gì.

Khương Vĩ bị dọa sợ hết hồn: “Đệt! Cậu đi đứng kiểu gì mà không có tiếng động gì cả vậy? Đứng ở đó làm gì?”

Trang Cẩm Lộ không đáp, ánh mắt rơi xuống trên bữa sáng ở bàn mình.

Khương Vĩ: “…”

Cậu vừa hoảng hốt vừa lúng túng, thậm chí trong một chốc còn định mở cửa sổ mà nhảy xuống từ lầu ba hòng thoát thân.

Thế nhưng trốn kiểu gì bây giờ, cậu bèn siết chặt nắm đấm, bình tĩnh hỏi: “Cậu nhìn cái gì?”

Trang Cẩm Lộ đi tới rồi mở túi nhựa ra mà nhìn, sau đó hỏi Khương Vĩ: “Mấy ngày nay là cậu mua bữa sáng cho mình à?”

Khương Vĩ bị ánh mắt tò mò của cậu dọa cho choáng váng, hoảng quá nên không lựa lời: “Mơ đẹp quá nhỉ! Này… này là của người khác nhờ tôi đưa cho cậu đấy! Tôi có điên mới thèm mua cho cậu!”

Trang Cẩm Lộ một tiếng: “Thì ra là vậy.”

Khương Vĩ đè nén một ngụm máu kích động, mặt mũi nhăn nhó.

“Là ai nhờ cậu đưa cho mình vậy?”

Khương Vĩ không nhìn cậu mà nghiêng đầu sang hướng khác, giọng rắn đanh: “Người ta không cho tôi nói. Cậu quan tâm người ta là ai làm chi, cứ lo mà ăn đi.”

Nói rồi cậu co giò trốn khỏi hiện trường.

Trang Cẩm Lộ gãi đầu, lẩm bẩm: “Chạy nhanh như vậy làm gì, hỏi cũng không để cho mình hỏi nữa. Dữ gì mà dữ thế.”

Thế rồi cậu ngồi xuống, lấy đồ ăn trong túi ra. Bánh bao thịt vừa ra khỏi l*иg hấp, nóng muốn phỏng tay.

Cậu nhẹ giọng nói lời cảm ơn, rồi bắt đầu gặm bánh bao.

Giờ nghỉ trưa, Trang Cẩm Lộ vừa úp mặt trên bàn mơ màng được vài phút thì Tưởng Trầm Tinh lại lay nhẹ vai cậu hai cái: “Lộ Lộ, dậy đi. Bên ngoài có nữ sinh tìm cậu kìa.”

Nghe vậy, Khương Vĩ còn phản ứng dữ dội hơn Trang Cẩm Lộ, cậu lập tức tỉnh rồi quay ra cửa nhìn thử.

Đồng phục của trường số 3 thay đổi theo từng khối lớp, lớp 11 với lớp 12 thì mặc đồng phục màu xanh và trắng, còn học sinh lớp 10 như họ mặc áo trắng đen.

Nữ sinh tóc dài đang đứng ở cửa mặc đồng phục xanh trắng, vậy là đàn chị.

Trang Cẩm Lộ bị đánh thức, cậu dụi dụi mắt: “Ai thế?”

“Ầy, đứng ở cửa đó, là đàn chị á.” Tưởng Trầm Tinh cười trêu chọc, huých cho cậu một cái.

Trang Cẩm Lộ đứng lên đi ra cửa. Thẩm Như vuốt mái tóc dài, cười nhẹ: “Có phải chị tới không đúng lúc, quấy rầy giấc ngủ của em không?”

Trang Cẩm Lộ lắc đầu một cái: “Không sao ạ. Có việc gì không chị?”

Thẩm Như liếc vào trong lớp, có bao nhiêu là người đang nhìn bọn họ. Thế rồi chị bèn nói: “Chúng ta ra hành lang nói chuyện đi.”

“Vâng.”

Hai người lần lượt rời đi.

Khương Vĩ tỏ vẻ không vui, cây bút trong tay nguệch ngoạc lung tung. Cậu nhịn chừng nửa phút, rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa bèn xô ghế đứng lên.

Tưởng Trầm Tinh hỏi: “Anh Vĩ, đi tè hả? Tao đi với.”

Khương Vĩ không thèm đoái hoài gì mà chỉ ra khỏi lớp, Tưởng Trầm Tinh cũng theo sau.

“Ôi chao mày đi nhanh thế, mà nhà vệ sinh cũng đâu có ở phía này…”

Trang Cẩm Lộ và Thẩm Như đang đứng nói chuyện giữa hành lang lớp học. Thẩm Như là hội trưởng hội học sinh, lần này đến tìm là vì muốn nói với Trang Cẩm Lộ vài việc trong hội.

Trang Cẩm Lộ làm việc kĩ lưỡng. Tuy cậu vào hội chưa được bao lâu nhưng Thẩm Như đã có thiện cảm với cậu em lanh lợi và được việc này. Cô cũng âm thầm muốn gửi gắm công việc trong hội cho cậu.

Công việc chính cũng đơn giản, Thẩm Như nói vài ba câu là đã giao phó xong xuôi. Lúc này, cô vừa cười vừa trò chuyện với Trang Cẩm Lộ một chốc.

Đúng lúc đó, thân hình cao to của Khương Vĩ cứ thế mà chen ngang giữa họ, cậu nghênh ngang bước tới vòi rửa tay ở cách đó không xa.

Tưởng Trầm Tinh đang theo đuôi: “…”

Làm gì vậy cha nội, đường đi rộng thênh thang thế này cơ mà, đâu nhất thiết phải chen ngang giữa họ làm chi?

Anh Vĩ rảnh rỗi sinh nông nổi à?

Tưởng Trầm Tinh để ý thấy dạo gần đây Khương Vĩ khó chịu với Trang Cẩm Lộ lắm, mà hai người lại chẳng nói chẳng rằng. Cậu hỏi Trang Cẩm Lộ, nhưng cậu ấy cũng bày ra vẻ mặt vô tội, không biết gì.

Tưởng Trầm Tinh cảm thấy chắc chắn là vì Trần An Nhã rồi.

Chỉ vì một cô gái mà tình nghĩa anh em chẳng thể bền lâu, cậu cạn lời luôn á.

Bây giờ trông họ có khác gì kẻ thù đâu, gặp nhau là đỏ mắt, Khương Vĩ còn gây sự với Trang Cẩm Lộ mọi lúc mọi nơi nữa.

Thế là cậu không dám đi qua, bèn đứng nhìn từ xa.

Thẩm Như nhẹ cau mày rồi liếc Khương Vĩ, nhưng chị không nói gì mà chỉ nói tiếp với Trang Cẩm Lộ: “Phải rồi, tối thứ sáu này hội học sinh định họp mặt, cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm. Chị định dẫn mấy thành viên mới như mấy em đi làm quen luôn, em có rảnh không?”

Trang Cẩm Lộ suy nghĩ một chút, hẳn là thứ sáu cũng không bận bịu gì, thế là cậu gật đầu đồng ý: “Được ạ, tụi mình tập trung ở đâu vậy chị?”

“Sau giờ tan học thì gặp ở văn phòng hội học sinh đi ha.”

“Vâng.”

Khương Vĩ đứng rửa tay ở đó không xa, cậu vẫn luôn vểnh tai nghe hai người nói chuyện từ nãy. Thấy nội dung cuộc trò chuyện cũng không có gì đặc biệt, cậu nhủ thầm: “Cũng đâu phải là chuyện không thể để ai biết, sao phải đi nói riêng làm chi?”

Cậu rửa chừng ba lần nước thì Thẩm Như mới đi.

Khương Vĩ lập tức khóa vòi nước, sải bước tới bên người Trang Cẩm Lộ. Áo khoác học sinh bị gió thổi tung bay, cậu nhanh chóng lướt qua Trang Cẩm Lộ mà vào lớp.

Trang Cẩm Lộ: “…”

Khương Vĩ đang thi ai đi nhanh hơn à? Lại còn vẩy nước vào mặt mình nữa…

Cậu lau mấy giọt nước bắn lên mặt, sau đó kéo ghế ra mà ngồi xuống, rồi lại nói với Khương Vĩ: “Khương Vĩ này, nếu không phải vì cậu phát triển bình thường, mặt mũi lại đẹp trai thì mình thật sự nghi ngờ cậu là bệnh nhân mắc Hội chứng Down đấy.”

Khương Vĩ nghe rất chọn lọc. Cậu lược bỏ vế sau mà mình không hiểu, chỉ giữ lại vế đầu, rồi để mặc nó vang vọng trong trí óc.

Phát triển bình thường, mặt mũi đẹp trai.

Mặt mũi đẹp trai!

Là đẹp trai á!!

Cậu cố gắng mím chặt khóe môi đang muốn nhếch lên, bỉ ổi nói: “Làm sao cậu biết tôi phát triển bình thường? Cậu thấy qua rồi chắc?”

Tưởng Trầm Tinh vừa đi vào phòng học đã nghe thấy câu này: “…”

Cậu hét lên thảm thiết: “Anh Vĩ, mày đừng có làm bẩn lỗ tai của Lộ Lộ! Ôi Lộ Lộ ơi, mau mau đến đây với bác nè con, chúng ta đừng nghe lão già chết tiệt này nói mấy thứ tục tĩu nhé, lão mất nết lắm con ạ!”

Có đôi khi Trang Cẩm Lộ thần kinh thô đến nỗi không chịu được. Cậu nhỏ giọng hỏi Tưởng Trầm Tinh: “Đây là đang nói chuyện tục tĩu hả?”

Tưởng Trầm Tinh đáp: “Còn phải hỏi!”

Trang Cẩm Lộ tò mò: “Chẳng phải chỉ là đang nói về bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của người bình thường thôi sao?”

Tưởng Trầm Tinh không biết phải giải thích thế nào. Cậu biết lời Trang Cẩm Lộ nói cũng không sai, chỉ là lúc nói mấy chuyện này bao giờ cũng thấy nhuốm màu tục tĩu.

Chợt Tưởng Trầm Tinh trợn trắng mắt, lắp bắp: “Đừng nói là cậu… cậu từng thấy của nó rồi nha??”

Trang Cẩm Lộ vội vã giơ hai tay lên: “Mình không có nhìn lén! Hai hôm nay Khương Vĩ lên cơn, cứ chen vào một bồn vệ sinh với mình. Mình… mình… trong lúc vô tình mình nhìn thấy chứ bộ!”

Cậu nói khẽ, nhưng Khương Vĩ vẫn nghe thấy.

Vốn dĩ Khương Vĩ chỉ ngứa mồm mà nói chơi thôi, thế mà lúc này cả hai tai và gò má lại đỏ bừng.

Đệt…

Khương Vĩ sợ bị phát hiện, vội úp mặt xuống.

Đầu óc Tưởng Trầm Tinh bị rơi mất một con ốc vít, buột mồm hỏi: “Anh Vĩ có lớn không?”

Trang Cẩm Lộ im lặng một chốc.

Giống như là cậu đang nhớ lại vậy.

Lần này Khương Vĩ thật sự chịu hết nổi rồi. Cậu đá chân ghế của Tưởng Trầm Tinh, gầm nhẹ: “Hỏi vớ hỏi vẩn.”

Nói rồi, Khương Vĩ đứng lên chạy trối chết.

Tưởng Trầm Tinh không hiểu mô tê gì: “Mình chỉ hỏi một chút mà nó đá mình làm gì chứ? Hồi trước mồm miệng đầy lời thô tục, bây giờ lại giả vờ thẹn thùng. Đệt.”

“À mà, cậu vẫn chưa trả lời mình đấy.”

Trang Cẩm Lộ nói: “Nếu so với bình quân nam sinh ở độ tuổi này, thế thì lớn.”

Mặt cậu tỉnh bơ, chỉ là thuần túy thảo luận về vấn đề sinh lý.

Tưởng Trầm Tinh cười ha hả: “Mình nhìn cái điệu bộ ngại ngùng của nó còn nghĩ rằng nó tự ti, không dám để cho mình biết chứ. Nếu lớn thì chẳng phải là rất tốt sao, nó còn trốn làm chi?”

“Chắc là cậu ấy không thích người ta bàn tán mấy chuyện này. Dù sao cũng là chuyện riêng tư, sau này tụi mình đừng nói nữa, vậy không hay.”

“Rồi rồi rồi, mình cũng đã biết đủ rồi.”

Mãi đến khi có chuông vào học buổi chiều thì Khương Vĩ mới trở về.

Trang Cẩm Lộ đã quên béng chuyện lúc trưa, rất tập trung nghe giảng.

Nhưng Khương Vĩ thì thế nào cũng thấy không được thoải mái.

Cậu không quan tâm người ta thấy hay không thấy. Kiểu người như cậu thì từ trên xuống dưới đều tràn đầy tự tin, đi vệ sinh để trym tồng ngồng thì có gì đáng kể đâu.

Thế nhưng nhìn thấy Trang Cẩm Lộ nghiêm túc nhớ lại, cậu thật sự không chịu được.

Không được rồi, hình ảnh kí©h thí©ɧ quá đi!

Cậu vội tự vả cho mình mấy cái, nhờ thế mới tỉnh táo lại.

Thêm một tuần nữa là đến kì thi tháng rồi. Thầy Trương già đứng trên bục lại vỗ bàn, muốn họ tập trung nghe phần trọng tâm.

Khương Vĩ nào có tâm tư nghe giảng, cậu cứ mãi ngắm gò má Trang Cẩm Lộ rồi ngẩn người.

Một lát sau, Tưởng Trầm Tinh chuyền cho cậu một mảnh giấy.

“Anh Vĩ, mày ngượng chứ gì.”

Khương Vĩ mặc kệ: “Cút.”

Tưởng Trầm Tinh: “Mày đừng như vậy mà. Nếu mày giận thì cứ nói, tao cho mày nhìn lại nè, rồi mình huề nhau nha.”

Khương Vĩ: “Xàm nữa đi, ma nào thèm nhìn của mày. Đừng có làm tao buồn nôn nữa coi.”

Tưởng Trầm Tinh: “Mày không nói lý lẽ gì cả.”

Khương Vĩ ghét quá, bèn vỗ vào gáy Tưởng Trầm Tinh một phát.

Lát sau, cậu nhớ ra một chuyện, lại xoắn xuýt một chút rồi cũng viết: “Vừa nãy Trang Cẩm Lộ có nói xấu tao không đó?”

Tưởng Trầm Tinh: “Vụ có lớn hay không á hả?”

Khương Vĩ: “Ừm.”

Tưởng Trầm Tinh cố ý chọc tức cậu: “Lộ Lộ nói mày bé tí teo.”

Khương Vĩ: “…”

Tưởng Trầm Tinh tiếp tục viết: “Sớm làm phẫu thuật và trị liệu thì nói không chừng còn chữa được. Hồi trước tao có xem một bộ phim rất nổi tiếng, nam chính bị yếu sinh lý bẩm sinh, bèn đi phẫu thuật, cấy thêm vài thứ.”

Khương Vĩ đọc tới đây thì thấy tởm không chịu nổi, thế là cậu đạp cho Tưởng Trầm Tinh một cú.

Động tác quá lộ liễu nên bị thầy Trương già phát hiện.

Thầy Trương già chau mày: “Khương Vĩ, Tưởng Trầm Tinh. Hai em đang làm trò gì đó?”

Tưởng Trầm Tinh lập tức vò nhàu mảnh giấy, rồi kín đáo chuyền cho Trang Cẩm Lộ.

Trang Cẩm Lộ tức tốc yểm trợ, lén kẹp mảnh giấy vào trong sách của mình.

Tưởng Trầm Tinh cố ra vẻ vô tội, ngơ ngác nhìn thầy Trương già: “Thưa thầy, không có gì ạ.”

Khương Vĩ còn không thèm ngồi thẳng, nghiêng ngả như thể bị đánh nhừ xương. Cậu nói: “Thầy, em gác chân lên chân ghế của Tưởng Trầm Tinh. Vừa nãy là em trượt chân một chút, thật sự là không có việc gì đâu.”

Ánh mắt sắc bén của thầy Trương già lướt qua họ: “Hết tiết hai đứa em lên phòng giáo viên gặp thầy.”

Sau đó họ cũng không chuyền giấy nữa. Cuối tiết, họ ngoan ngoãn đi nghe thầy dạy dỗ.

Trong phòng học, lúc Trang Cẩm Lộ dọn sách vở thì mảnh giấy ghi chú kia bay ra. Dòng đầu tiên trên giấy viết “Lộ Lộ nói mày bé tí teo”, cậu không nhìn thấy mới là lạ.

Ôi trời, sao Tưởng Trầm Tinh lại có thể đùa cái kiểu này chứ? Nếu như Khương Vĩ tin là thật rồi đâm ra tự ti thì biết làm thế nào bây giờ?

Dù sao thì chàng trai nào cũng sẽ rất nhạy cảm với đề tài này, nếu cảm thấy mình không phát triển đầy đủ về sinh lý thì rất dễ dàng kéo theo mất cân bằng về tâm lý.

Cậu suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định sẽ nói thật với Khương Vĩ.

Vậy nên tới khi Khương Vĩ về chỗ ngồi, cậu thấy Trang Cẩm Lộ quay lại rồi chuyền một mẩu giấy ghi chú xuống bàn cậu.

Khương Vĩ đứng hình.

Đây là lần đầu tiên Trang Cẩm Lộ chuyền giấy cho cậu.

Nhưng mà đã hết tiết học rồi, có chuyện gì mà không nói ra được nhỉ?

Cậu cầm lên đọc, chỉ thấy trên đó viết:

“Cậu đừng nghe Tinh Tinh nói bậy, cậu phát triển rất tốt về thể chất cũng như sinh lý. Căn cứ vào số liệu thống kê năm trước thì cậu đánh bại hơn 98% nam giới cùng lứa đó.”

Khương Vĩ: “…”

Hiếm khi có dịp Trang Cẩm Lộ chủ động bắt chuyện với cậu, Khương Vĩ nhất định phải kiếm chuyện vài câu.

Cậu viết ngay: “Tôi không buồn vớ buồn vẩn thế đâu. Tự tôi vuốt hoài mà, lẽ nào còn không biết mình lớn bé ra sao?”

Lâu thật lâu sau mà Trang Cẩm Lộ cũng không chuyền giấy xuống.

Mãi đến khi tiếng chuông vào tiết tiếp theo vang lên, Khương Vĩ mới có câu trả lời.

“Vừa vừa phải phải, làm quá thì hại thân.”