Chương 2: Về lại chốn xưa?

Thế là từ đó cô giữ họ, đổi tên thành Tuệ Minh, cắt đi mái tóc đen dài đã nuôi chục năm qua, kinh doanh buôn bán dưới thân phận của một nam nhân. Mới đầu ông Lâm ngăn cản rất quyết liệt nhưng cũng không lay chuyển được cô nên cũng đành chấp thuận. Bởi vì cô muốn tự lập nên không muốn nhận sự giúp đỡ gì từ ông cả, ông Lâm cũng hết cách với cô nhóc này, trước khi cô thật sự ra đi ông chỉ nhét vào tay cô "ít" vốn, khi cô từ chối thì ông bảo cứ nhận đi khi nào ăn nên làm ra rồi trả ông gấp đôi cũng không muộn:)

Sự nghiệp của Tuệ Minh phất lên như diều gặp gió, thoáng chốc lại 5 năm nữa trôi qua. Lúc này Tuệ Minh đã là chủ một xưởng buôn lớn, có của ăn của để chẳng thua kém ai nhưng không vì vậy mà cô gái tuổi đôi mươi trở nên hóng hách. Cô vẫn như cũ cư xử nho nhã, lễ độ với mọi người và rất mực biết ơn người chủ, người thầy đầu tiên của mình. Về sau cô có thuê thêm nhiều thầy dạy về thư pháp và thư từ, chữ nghĩa. Cô cố gắng nhiều như vậy thật sự không phải để xứng đôi vừa lứa với Lâm Bình An mà là chính vì cô. Cô không yêu anh ta mặc dù anh ta không hề có mặt xấu, rất nho nhã và anh tuấn. Chỉ là tình cảm đối với người anh lớn này không phải là tình cảm trai gái. So với anh ta tình sâu nghĩa nặng thì cô chỉ xem anh ta như anh trai mà thôi.

Cuộc sống đã ổn định, mấy năm gần đây Tuệ Minh đã nuôi lại tóc, tuy chưa dài được như xưa nhưng cũng đã xuống vai một tí, nhìn rất khác biệt so với con gái má đỏ tóc dài thời ấy nhưng rất cuốn hút. Xinh đẹp theo cách khác biệt, gia cảnh tốt lại thêm đang trong tuổi xuân phơi phới nên con đường tình duyên của Tuệ Minh tựa hồ không tệ lắm. Điều này khiến ông Lâm rất lo lắng và nóng lòng mong cho cô và Lâm Bình An nhanh chóng nên duyên vợ chồng. Mấy năm nay gần như lần nào có dịp hội ngộ là ông Lâm lại nói chuyện này, cô đã nhiều lần từ chối và khẳng định mình không có tình cảm gì với tên Lâm Bình An kia nhưng ông Lâm vẫn nghĩ là do cô e ngại quá khứ trước kia nên cứ lải nhải với cô chuyện này mãi! Mệt:<

Sinh nhật năm nay của Lâm Bình An cô không đến dự, nghĩ đã thoát được ông Lâm nhưng không... Cô vừa từ xưởng vải về thì một tên người ở mang một lá thư đến cho cô bảo là thư của ông Lâm Tấn Đức. Tuệ Minh nhìn thấy mà nhức nhức cái đầu không dám đọc. Mãi sau khi niệm chú đại bi 7749 lần cô mới mở ra xem. Nội dung bức thư thì bảy tám phần giống như cô nghĩ, là thúc cưới, nhưng vài dòng cuối thư lại là "ta đã cho người sắp xếp hết thảy, thầy bói đã phán cuối năm nay là thời cơ tốt, con cũng nên suy xét đến việc ta đã nói ở trên"

Thấy bà rồi!! Tuệ Minh xoa xoa cái đầu đang khó chịu của mình rồi cẩn thận đọc lại bức thư một lần nữa. Ép hôn! Đây rõ ràng là ép hôn mà. Tức cái mình thiệt chứ.



Ngồi vò đầu bứt tai cả buổi tối cũng không biết nên làm thế nào mới phải. Thế nào đây? Chạy trốn? Trốn đi đâu? Hay về lại làng...? Đúng rồi! Về làng! Lúc trước khi ông Lâm hỏi cô cũng chỉ nói sơ qua về làng mình chưa đề cập tới vị trí rõ ràng. Về đó may ra còn trốn được, cũng nên trở về quê hương một chuyến thăm lại bà mình. Nghĩ đến bà khiến đôi mắt cô trầm xuống, mở ngăn kéo đầu giường lấy ra một cái tay nải nhỏ, bên trong tay nải có một chiếc hộp gỗ cũ kỹ chứa đựng chiếc vòng mã não xanh lam của bà. Nhìn chiếc vòng tay ấy khiến cô nghẹn ngào, bao nhiêu năm rồi bà nhỉ? Bao nhiêu năm kể từ khi con rời ra quê hương, rời xa bà... Con còn chưa tổ chức được cho bà một cái đám giỗ... Nước mắt cô lăn dài...

Trong đêm ấy Tuệ Minh viết thư gửi đến người anh em chí cốt của mình - Hứa Quốc Nam để cầu cứu. Cô và Hứa Quốc Nam lúc trước có làm ăn cùng nhau, sau đó phát hiện cả 2 cùng quê nên càng trở nên thân thiết. Gia thế của hắn cũng không phải dạng vừa và đã có nhiều lần hắn giúp cô giải vây khi cô gặp rắc rối. Lúc cô nuôi lại tóc dài hắn rất bất ngờ và sau đó cười khặc khặc bảo "ngực bà còn bé hơn ngực tui thảo nào tui không nhận ra bà là con gái":) Lúc đó hắn bị cô kí đầu một cách khá mạnh bạo nên giờ chắc còn để lại di chứng (di chứng khùng:)

Nội dung trong thư chủ yếu là cô nhờ hắn sắp xếp cho cô một chỗ ở ở quê cô để cô về thăm quê một chuyến sẵn tiện nghỉ xả hơi một chút. Cũng nhờ hắn trông coi hộ xưởng vải ở đây của cô, lâu lâu đi qua ngó một cái thôi chứ thiệt ra là ở đây đã có người cai quản rất tốt rùi.

Đọc qua mấy coi nhờ vả chẳng mấy thiết tha của Tuệ Minh, Hứa Quốc Nam bĩu môi lẩm bẩm "Đây là cách con người nhờ vả sao? Quá đáng lắm luôn á!! Ông mày cho mày ở chuồng heo"

Nói vậy thôi chứ Hứa Quốc Nam vẫn là sắp xếp cho Tuệ Minh một nơi ở tốt. Đó là nhà ở của hắn nơi quê nhà. Thời còn tretrau hắn cãi nhau với ba má một trận lớn rồi vùng vằng bỏ nhà ra đi sau đó tìm đến làm trời làm đất với bà ngoại. Bà già rồi nên không chịu nỗi thằng cháu trời đánh tối ngày lải nhải liền bỏ tiền ra mua cho hắn một ngôi nhà khang trang trong làng. Từ đó hắn tách ra ở riêng rồi đến xứ khác làm ăn giống Tuệ Minh. Căn nhà bị bỏ hoang đến nay cũng lâu rồi. Sẵn tiện để con "Tệ" Minh đó dô ở đuổi ma trước rồi hắn sẽ về thăm quê luôn một thể. Há há một mũi tên trúng hai con nhạn, lần này hời rồi!!