Hôm nay, mái tóc của Trì Lẫm được buộc gọn gàng, trông tóc mềm mượt hơn, có lẽ cô đã tự duỗi tóc bằng thuốc, không còn là cái mớ rối bù như trước nữa.
Màu tóc cũng đã trở lại màu đen, trông cô như trẻ ra vài tuổi, gần hơn với độ tuổi thực sự của mình.
Rõ ràng gương mặt này mới chỉ 17 tuổi, vẫn còn nét trẻ con, nhưng khi nhíu mày trông lại có chút già dặn.
Lâu Mịch nhìn một lúc lâu, cảm thấy Trì Lẫm trở nên lạ lẫm.
Trì "phiên bản quê mùa" Lẫm, trước giờ cô ấy có trông thế này không nhỉ?
Khi Trì Lẫm bưng bữa sáng ra bàn ăn, cô gọi Lâu Mịch lại ăn sáng.
Lâu Mịch mặc quần soóc jean ngắn và áo thun bó sát, vừa trang điểm nhẹ xong, cô ngồi xuống đối diện Trì Lẫm.
“Cảm ơn.” Lâu Mịch không nhớ lần cuối cùng mình ăn sáng tại bàn là khi nào nữa.
Theo như ký ức của cô, kể từ khi mẹ qua đời tám năm trước, dường như cô chưa từng có bữa ăn nào như thế này.
Bố cô rất yêu thương cô, nhưng ông quá bận rộn. Ông thường về nhà lúc nửa đêm, sáng hôm sau chưa kịp thấy ánh sáng mặt trời đã lại rời đi. Tự khởi nghiệp và làm chủ doanh nghiệp, ông gần như không có ngày nghỉ.
Những năm gần đây, công ty đã ổn định hơn, bố cô có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng bàn ăn trong nhà vẫn chẳng mấy khi được sử dụng.
Từ khi Bành Tử Viện và Trì Lẫm, hai mẹ con này dọn đến ở, Lâu Mịch thường tránh mặt họ. Về nhà là cô lập tức lui vào phòng riêng, hiếm khi dừng lại ở bất kỳ nơi nào khác.
Cũng chẳng bao giờ có chuyện cô ăn chung bàn với họ.
Giờ đây, một bàn ăn sáng nóng hổi đã được bày sẵn cho cô, khiến Lâu Mịch bất ngờ cảm nhận được chút không khí của “gia đình”.
Chỉ là người đang ngồi đối diện, không quá xa lạ nhưng cũng chẳng quá thân thuộc, và không có quan hệ huyết thống với cô.
Trì Lẫm thấy Lâu Mịch mặc quần ngắn như vậy, đôi chân dài trắng nõn lộ ra ngoài. Nghĩ đến cảnh tượng tình cờ nhìn thấy tối qua, cô lập tức cúi đầu xuống, cầm lấy bát cháo.
Người trưởng thành thời đại này cởi mở đến vậy sao?
Ở trường, dù là học sinh hay giáo viên, ai cũng mặc trang phục chỉnh tề, dù gì đó cũng là trường học.
Nhưng ngoài đường, cô không ít lần thấy những người lớn ăn mặc mát mẻ đi dạo, không chỉ để lộ cánh tay và chân, mà một số người còn để lộ cả nửa bụng, trời thu mà cứ như muốn mặc quần ngắn đến sát đùi đi ra ngoài, không thấy lạnh sao...
Những chuyện như thế này, đối với người đến từ mấy trăm năm trước như Trì Lẫm, thật sự khó mà tiêu hóa được.
Suốt bữa ăn, Trì Lẫm chỉ cúi đầu chăm chú nhìn vào món ăn trước mặt, sợ rằng một khi ngẩng lên sẽ lại nhìn thấy những cảnh không nên thấy.
Lâu Mịch ăn xong bữa chỉ trong vài phút, rồi hỏi Trì Lẫm: “Hôm nay đi học theo tôi.”
“Hả?”
“Cô đã giúp tôi chuẩn bị bữa sáng, hôm qua còn ký nhận bưu kiện thay tôi, tôi không muốn nợ cô ân tình. Để tôi đưa cô đến trường.”
Cả hai lên xe, hôm nay Lâu Mịch hiếm khi có lòng tốt, nhưng trời không chiều lòng người, trên đường họ gặp một vụ tai nạn giao thông của xe tự lái.
Hai chiếc xe chạy tốc độ cao va vào nhau, cú va khá mạnh, may mà thân xe chắc chắn nên không ai bị thương nặng, nhưng cả con đường bị chặn lại.
Lâu Mịch thấy ngộp thở, không ngờ không trả được ân tình, lại còn nợ thêm một cái khác lớn hơn.
“Không sao đâu.” Trì Lẫm cố gắng an ủi cô, “Dù sao em cũng là một học sinh dốt, trễ một lần hay nhiều lần cũng không khác biệt lắm.”
Lâu Mịch: “......”
Cô thật biết cách an ủi người khác.
Khó khăn lắm mới tới được trường, lần này Lâu Mịch không sợ mất mặt nữa, cô không đỗ xe từ hai con phố xa như trước mà đưa Trì Lẫm thẳng tới cổng trường.
Lâu Mịch nói: “Giờ học buổi sáng chắc chắn không kịp rồi, may ra còn bắt kịp tiết đầu tiên.”
Trì Lẫm nhìn đồng hồ, tiết đầu tiên đã đi được quá nửa.
“Không sao.” Trì Lẫm lại nói, “Biết đâu tiết đầu tiên có bài kiểm tra, em còn nhờ phúc của chị mà trốn được thì sao.”
Lâu Mịch: “???”
Con nhóc này đang an ủi cô hay là ngấm ngầm châm chọc?
Khi Trì Lẫm vừa bước xuống xe của Lâu Mịch, thì Vệ Chước Ngưng từ xa đang chạy tới vội vã thấy cô.
Tối qua, sau khi làm xong bài tập, Vệ Chước Ngưng chìm đắm trong thế giới của tiểu thuyết, cảm hứng tuôn trào, và không cẩn thận viết liền đến tận hai giờ rưỡi sáng.
Sáng nay, dù ba cái chuông báo thức và cả mẹ cô cũng không thể kéo cô ra khỏi giường đúng giờ, trên đường đến trường, cô đã phải chạy hết tốc lực.
Khi đến cổng trường, thấy có người bạn đồng cảnh ngộ, tâm trạng của Vệ Chước Ngưng có chút an tâm hơn.
Nhưng, chiếc xe mà Trì ngốc đang ngồi... có vẻ đắt tiền quá.
Cả bố và mẹ của Vệ Chước Ngưng đều là nhân viên bình thường, vốn dĩ cô không biết nhiều về xe cộ, nhưng để có thể tái hiện sống động hình tượng của các nhân vật tổng tài trong tiểu thuyết, cô đã thuộc lòng danh sách các loại siêu xe đắt đỏ.
Chiếc xe mà Trì ngốc ngồi có giá ít nhất cũng phải từ một triệu tệ trở lên, không thể ít hơn.
Vệ Chước Ngưng sốc nặng, cô nhớ rằng Lưu Hủy Hân lúc nào cũng nói với mọi người rằng nhà Trì Lẫm nghèo đến mức sắp không có gì ăn, may mà thường được cô mời đi ăn, không thì Trì ngốc đã phải nhịn đói.
Vậy mà giờ cô ấy lại ngồi siêu xe đến trường… Người phụ nữ ngồi ghế lái trông như tiên giáng trần ấy là ai?
Người phụ nữ ấy là ai mà trông quen quen?
Vệ Chước Ngưng đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên nhận ra rằng mình đang trễ học, không nên đứng đó ngẩn ngơ nữa, việc cấp bách lúc này là nhanh chóng trèo tường vào để tránh camera giám sát.
Lâu Mịch đã đi rồi, Trì Lẫm đứng trước cổng trường ngần ngại.
Cổng trường có hệ thống điểm danh bằng quét mặt, nếu đi vào từ cổng chính sẽ bị ghi lại là đến muộn, thậm chí có thể đυ.ng phải giám thị.