Chương 26

Khi tất cả các giáo viên đang thảo luận sôi nổi, một giáo viên được gọi là "quái vật hình học", tổ trưởng tổ toán, cuối cùng lên tiếng:

"Cô bé này không viết bừa đâu. Đây không phải là phương pháp hiện đại, mà là phương pháp cổ."

"Cổ pháp?" Mọi người đồng thanh hỏi.

"Đúng vậy, cổ pháp. Tôi từng thấy cách giải tương tự trong cuốn "Số Kinh", một cuốn sách về toán học cổ xưa. Nó được phát triển từ "Cửu chương toán thuật", nguồn gốc là từ đó, nhưng phương pháp cô bé này dùng lại khéo léo hơn nhiều." Tổ trưởng tổ toán giải thích cho mọi người những công thức này có nghĩa gì, chúng tương ứng với những công thức hiện đại như thế nào, và cách giải đã biến đổi ra sao.

Là những người học toán, họ nhanh chóng hiểu ra, nhưng càng hiểu, họ càng thấy khó tin.

Mọi người hỏi thầy giáo toán lớp Sáu: "Học sinh nào làm bài này vậy? Là cán sự toán à?"

"Không. Là Trì Lẫm."

"Trì Lẫm? Ai cơ?"

"Là cô bé nổi tiếng học kém, ăn mặc kỳ quặc đó à?"

"Thật sao? Không thể nào..."

Thầy giáo toán chỉ vào góc trái của bài làm: "Thật mà, nhìn này, cô ấy đã ghi tên đây."

Tổ trưởng tổ toán rất hứng thú với việc này, vì hiếm có học sinh nào thời nay lại sử dụng phương pháp cổ để giải toán. Ông bảo thầy giáo gọi Trì Lẫm đến văn phòng sau giờ học để trực tiếp làm một bài khác.

Khi nhận được thông báo đến văn phòng sau giờ học, Trì Lẫm đã đoán ra chuyện gì.

Cô cân nhắc xem có nên che giấu khả năng của mình hay không, vì sợ nếu tỏ ra quá nổi bật, điều này có thể mang lại rắc rối.

Nhưng dựa vào quan sát của cô suốt hơn một ngày qua, và những gì Lưu Hủy Hân nói, cô nhận ra đây là thời đại mà việc thể hiện bản thân là quan trọng. Nếu cô không thể hiện năng lực của mình, rất dễ bị lãng quên giữa đám đông.

Nếu nữ hoàng có thể nhìn thấy cô, có lẽ sẽ khơi dậy ký ức về kiếp trước. Một khi có sự liên kết từ hai phía, hy vọng tìm thấy nữ hoàng sẽ lớn hơn.

Để đạt được mục tiêu này, có lẽ tạo dựng chút danh tiếng sẽ là con đường tắt.

Trì Lẫm quyết định sẽ đến.

Sau tiết học thứ tư, Trì Lẫm bước vào văn phòng, theo sau là mấy cậu nam sinh lớp Sáu, họ tụ tập trước cửa để nghe lén. Có vài người còn bám lên cửa sổ, bấu tay để nhìn vào, dường như đang thi nhau xem ai có thể lén nhìn nhiều hơn.

Trong văn phòng, các giáo viên toán vây quanh Trì Lẫm. Họ lấy máy tính bảng và mở ra một bài toán mới với độ khó còn cao hơn hai bài trước.

Không chỉ có giáo viên toán, mà còn có nhiều giáo viên khác cũng tới góp vui.

Toàn bộ văn phòng đều dồn sự chú ý vào Trì Lẫm, khiến thầy giáo toán cảm thấy không thoải mái, vì thầy lo điều này có thể tạo áp lực cho cô bé. Nhưng vì những người vây quanh đều là đồng nghiệp, thầy không tiện nói ra.

Tuy nhiên, Trì Lẫm không hề tỏ ra căng thẳng, dù có bao nhiêu ánh mắt nhìn vào mình, cô vẫn tập trung giải bài.

Mọi người chăm chú theo dõi quá trình cô làm bài, chỉ có điều cách cầm bút của cô khá lạ, giống như đang viết chữ thư pháp vậy.

Trong suốt quá trình làm bài, tổ trưởng tổ toán đứng bên cạnh Trì Lẫm, mắt không rời khỏi cô.

Cuối cùng, Trì Lẫm đã giải được bài toán, và cô vẫn sử dụng phương pháp cổ.

Tổ trưởng tổ toán hỏi: "Em học sinh, những phương pháp em dùng không hề đơn giản. Nếu tôi không nhầm, đây chính là sự suy diễn và biến đổi từ "Cửu chương toán thuật". Đến những người thầy dạy tôi trước đây, các giáo sư nghiên cứu sâu về toán học cổ đại, cũng chỉ biết sơ qua về phương pháp này. Em học nó từ đâu?"

Cô đã chuẩn bị sẵn câu trả lời: "Em mới phát hiện ra gần đây thôi ạ. Nhà em có rất nhiều sách cổ, trong đó có một phần về toán học cổ đại. Đợt nghỉ hè vừa rồi, vì rảnh rỗi không có việc gì làm, nên em hay đọc lướt qua. Nếu không phải gia đình em đã quyên tặng số sách đó cho thư viện, có lẽ em đã đọc thêm được nhiều hơn."

Câu trả lời của cô không chỉ giải thích vì sao cô biết những phương pháp giải toán cổ điển này, mà còn ngăn giáo viên hỏi mượn sách để xem.

"Thì ra là vậy..."

Tổ trưởng tổ toán tỏ vẻ tiếc nuối khi biết số sách đã được tặng đi.

Ở bên ngoài, mấy học sinh lớp Sáu dán tai vào cửa nghe trộm. Cánh cửa vốn nhỏ, hai người đã chắn kín lối, khiến Lưu Hủy Hân không nghe thấy gì.

Thấy hai người đứng trước mặt đang thay đổi biểu cảm liên tục, Lưu Hủy Hân không kìm được mà hỏi: "Bên trong họ đang nói gì vậy?"

"Họ nói về cái gì mà "Cửu chương toán thuật", với cả toán cổ đại gì đó."

“Ôi trời, thật đỉnh quá đi.”

Vệ Chước Ngưng tình cờ đi ngang qua và nghe được một chút đoạn hội thoại.

Thật thần kỳ vậy sao? Trì Lẫm ngốc nghếch kia cũng có ngày xây dựng lại hình tượng sao?

Nghĩ đến đây, một ý tưởng vụt qua trong đầu cô. Những tình tiết trước đây khiến cô bế tắc bỗng dưng được khai thông. Ngay lập tức, cô lấy điện thoại ra, dừng lại giữa đường, viết nhanh vài dòng để ghi lại cảm hứng, quyết tâm chỉnh sửa và tiếp tục hoàn thiện cốt truyện mà mình đã bị mắc kẹt từ lâu.

Tuyệt vời quá, có thể cập nhật chương mới rồi!

Giáo viên địa lý vừa đẩy cửa văn phòng ra, dự định về nhà ăn trưa. Nhưng ngay khi cửa mở, một loạt học sinh đổ vào, suýt nữa thì ngã đè lên người cô, khiến cô phải vội vàng né tránh và vô tình trẹo chân.

“Các em làm gì thế hả?” Thầy chủ nhiệm lớp sáu, thầy Kỳ, vừa bước ra và thấy học sinh của lớp mình đang tụ tập đông đúc ở cửa, thậm chí có mấy cái đầu còn lấp ló bên cửa sổ sát trần. Sao tụi nó lại bày ra được cái cảnh tượng này nhỉ?

Thầy Kỳ lập tức quát: “Tan học rồi mà không đi ăn trưa, sao lại chen chúc ở đây? Mau đi đi, đừng để lỡ giờ học buổi chiều!”

Đám học sinh tản ra nhanh chóng, chỉ còn lại Lưu Hủy Hân.