Chương 15

Những tòa nhà cao tầng san sát nhau, ánh nắng chiếu lên các bức tường bằng kính sáng chói lóa mắt.

Khi xe lên cầu cao tốc, Trì Lẫm áp sát vào cửa sổ nhìn xuống. Những con đường bên dưới giao thoa lơ lửng trên mặt biển, thật táo bạo quá.

Rốt cuộc là loại thợ nào có thể xây dựng nên một thành phố tài tình như thế này?

Dám nghĩ, dám làm. Thiết kế này tiết kiệm được rất nhiều không gian, cho dù có bao nhiêu xe cũng không sợ ùn tắc.

Từ khi xe lên cao tốc trên biển, tim Trì Lẫm không ngừng đập nhanh.

Phải nói rằng đây là lần đầu tiên cô nhìn ngắm biển từ góc độ này. Trước kia, cô chỉ đứng ở bờ biển, nhìn sóng vỗ bờ, nơi biển và trời hòa làm một.

Hóa ra biển còn đẹp và rộng lớn hơn cô tưởng tượng, ánh hoàng hôn trải dài trên mặt biển, phản chiếu thành những tia sáng lấp lánh, khiến Trì Lẫm ngắm nhìn đến ngây người.

Trên cao tốc biển, tốc độ giới hạn rất cao, ít nhất là 200 km/h, chỉ sau 5 phút họ đã xuống khỏi cao tốc, cảm giác như chỉ trong nháy mắt đã đi từ một thành phố đến một thành phố khác.

Xe chạy thêm khoảng mười phút nữa thì đến một thị trấn nhỏ.

Nơi này cây cối xanh tươi, đường xá rộng rãi và bằng phẳng. Những ngôi nhà ở đây thấp hơn nhiều so với những tòa cao ốc bên kia biển, nhưng tinh tế hơn, tất cả đều là nhà riêng.

Mỗi ngôi nhà nhìn qua có vẻ giống nhau, nhưng nếu quan sát kỹ, từ cổng vào đến khu vườn đều có những nét cá tính riêng biệt.

Trong xe vang lên một giọng nói: “Lâu Mịch, sắp về đến nhà. Hôm nay garage 1, garage 2 và garage 3 đều trống, xin vui lòng chọn nơi dừng xe.”

Ai đang gọi Lâu Mịch? Nghe như quản gia của gia đình.

Trong đầu, Trì Lẫm tự động dịch câu nói này thành quản gia của Lâu phủ đang hỏi Lâu Mịch muốn để ngựa ở chuồng nào.

Đúng vậy, kiểu hiểu theo cách này giúp cô dễ dàng thích nghi với những yếu tố xa lạ.

Lâu Mịch chọn "garage 1", cánh cổng trắng mở ra, trên mặt đất phía trước có vẽ một vòng tròn, xe từ từ tiến vào, dừng lại ở giữa hai rãnh.

Vòng tròn trên mặt đất phát sáng một vòng ánh sáng xanh theo chiều kim đồng hồ, sau đó chiếc xe từ từ hạ xuống.

Xe cũng có thang máy!

Bề ngoài Trì Lẫm vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng không ngừng reo lên "Thật tuyệt vời!" "Thật kỳ diệu!"

Chiếc xe đưa hai người họ xuống garage 1. Sau khi hạ cánh ổn định, tất cả đèn trên bảng điều khiển đều tắt. Lâu Mịch mở cửa xe bước xuống, Trì Lẫm cũng nhanh chóng theo sau.

Thực ra từ trước cô đã nhận ra, gia đình của Lâu Mịch rất giàu có.

Bất kể là thời đại nào, những ai sở hữu biệt thự sang trọng, lại còn có quản gia phục vụ tận tình, thì chắc chắn là người giàu có hoặc quyền quý.

Nhìn xem, trong nhà riêng mà cũng có thang máy!

Thang máy tư nhân nhỏ hơn so với thang máy ở những nơi công cộng như trường học, không gian có thể chứa khoảng 4-5 người.

Lâu Mịch đứng ở giữa thang máy, quay lưng về phía Trì Lẫm, trong khi cô đứng nép ở góc, trông chẳng khác nào một vị khách lạ lẫm và bối rối.

Khi cửa thang máy mở ra, cô theo sau Lâu Mịch bước ra ngoài. Ban đầu, cô nghĩ rằng sẽ phải đi qua một hành lang dài, ngắm nhìn khu vườn được chăm chút tỉ mỉ trước khi đến sảnh chính. Nhưng không ngờ, cửa thang máy vừa mở ra là ngay lập tức thấy một phòng khách rộng lớn hiện ra trước mắt.

Lâu Mịch đi vào một căn phòng, lấy thứ gì đó rồi quay lại, bấm nút thang máy, có vẻ như cô ấy sắp đi đâu đó.

Trì Lẫm hỏi: “Chị còn có việc gì phải bận sao?”

Lâu Mịch dường như vẫn còn tức giận vì cách xưng hô không đúng lúc trước: “Có thể đừng làm phiền tôi không? Câu lạc bộ còn một đống việc phải xử lý. Nếu không phải bố tôi cứ điên cuồng ép tôi, tôi căn bản không có thời gian mà chăm sóc cô.”

Trì Lẫm vẫn điềm nhiên không hề tức giận: “Chị có việc quan trọng thì cứ lo đi. Em có thể tự lo được.”

Lâu Mịch rời đi, Trì Lẫm bắt đầu đi dạo quanh phòng khách, cảm thấy rằng diện tích của ngôi nhà Lâu gia này cũng tương đương với sảnh chính ở phủ tướng quân mà cô từng sống trước đây. Dĩ nhiên, nó không thể nào so sánh được với Cấm viện trong hoàng cung, nơi mà cô chưa kịp ở được nửa đêm thì đã bị kết tội và lưu đày.

Phòng khách có một màn hình kính lớn nhất mà cô từng thấy, gần như chiếm toàn bộ một bức tường.

Hiện giờ, nhà chỉ có mình cô, nên cô có thể thỏa sức thả lỏng sự tò mò, tiến tới và chạm tay lên màn hình kính, sờ từng góc một, tìm kiếm nút bật.

Tìm mãi mà không thấy, Trì Lẫm tạm thời bỏ cuộc và đi khám phá những khu vực khác.

Có vẻ như thời đại này rất ưa chuộng kính, thậm chí cả bàn đều làm bằng kính.

Còn những chiếc ghế thì quá lớn và mềm mại... Trì Lẫm không dám ngồi xuống, cô biết mình chỉ là một người ngoài, chỉ dùng tay nhấn thử và có thể tưởng tượng được cảm giác ngồi xuống sẽ như thế nào, chắc hẳn mềm mại đến mức cả xương cốt cũng sẽ tan ra.

Thời đại này thật quá biết cách hưởng thụ.

Sau khi đi vòng quanh, ngắm nhìn các đồ vật bày biện, bụng Trì Lẫm bắt đầu đói.

Nhà bếp ở đâu nhỉ? Cô rất muốn xem xét sự thay đổi của nhà bếp, tiện thể lấp đầy cái bụng đói của mình.

Mở từng cánh cửa, cô không thấy bếp lò đâu, chỉ tìm thấy một nơi giống như nhà bếp nhất, vì ở đó có một tủ đông rất lớn chứa đầy thực phẩm.

Vậy thì bếp ở đâu? Làm sao để nhóm lửa? Củi đâu?

Trì Lẫm tự lẩm bẩm: “Rốt cuộc làm thế nào mới có thể ăn được đây?”

Vừa dứt lời, bức tường bên trái đột nhiên sáng lên, đèn trong nhà bếp bật lên khiến Trì Lẫm giật mình.

“Chào buổi tối, Trì Lẫm. Tối nay muốn ăn gì?”

Trên tường nơi vừa phát ra ánh sáng xuất hiện những làn sóng âm thanh nhấp nhô theo giọng nói, giống hệt giọng của quản gia trong xe của Lâu Mịch. Chẳng lẽ quản gia lại gọi điện cho cô?