Từ hôm đó cô không nói gì, cũng không nói chuyện với ai, tự nhiên còn cảm thấy giận cả Kiều Mai. Tự nhủ mình rằng không để ý đến bọn họ nhưng lại cứ hướng mắt nhìn về phía những con người đó, trong lúc họ đang nô đùa vui vẻ thì chỉ có cô phía này thấy bức bối trong lòng, bất ngờ Hứa Minh đẩy Lý Hào về phía cô, cô nở một nụ cười khẩy quay đi, không biết rằng ở xa có một người luôn nhìn theo mình và lời hứa với ai đó cô cũng quên rồi.
Trời bắt đầu đã chuyển sang đông,chẳng mấy chốc mà lại đến Tết, đối với cô mà nói những ngày này không cái lạnh nào bằng sự lạnh lẽo trong tâm hồn, cửa sổ lớp học thì hỏng ngoài kia những cơn gió cứ thế thi nhau lùa vào thấm cái lạnh đến từng đã thịt.
- Cậu vào trong đi, tôi ngồi ngoài nhé!
Nói rồi Nhất Khải đứng dậy lấy cặp che một phần cửa hỏng, đổi chỗ cho cô, có cảm giác ấm áp hơn, hai người từ đó cũng có nhiều chuyện để nói với nhau hơn.
***
Tan học thấy Kiều Mai đứng ở hành lang giống như đang chờ ai đó, cô định đi qua thì...
- Bối Vy, nói chuyện lát đi
Kiều Mai khẽ kéo tay áo cô
- Không, mình đang vội
- Vội gì, cậu tránh mình phải không đã hơn nột tuần không nói chuyện với nhau rồi, phải có lý do chứ.
Hai tay Kiều Mai cứ nắm lấy cô, đôi mắt long lanh như muốn khóc, tự nhiên cô cảm thấy bản thân có tệ quá không khi giận cô ấy. Rồi buột miệng cô hỏi Kiều Mai
- Có xem mình là bạn không?
- Đương nhiên (nghẹn ngào)
Bối Vy cũng nhẹ lòng, kể mọi chuyện cho cô ấy nghe, Kiều Mai thề lên thề xuống rằng không biết gì, cũng không có nhận được thư của Lý Hào.
Cô tin lời cô ấy hai người làm lành với nhau, vì suy cho cùng họ cũng đã thân nhau lâu vậy kia mà...
Còn chuyện tình cảm với Lý Hào chắc cô phải tự tìm cho mình một đáp án thì mới nhẹ lòng được, cô quyết định hẹn gặp cậu ấy vào chủ nhật dù vẫn chưa có câu trả lời. Tình cảm này cứ như là một chút rung động có hơi mơ hồ giống một hồi chuông ngân dài, khó diễn tả...thế thôi.