Ngay sau khi cô hạ tay xuống, tất cả mọi thứ như ngừng quay Nhất Khải đứng yên như tượng. Cô đưa tay gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi xoay người bỏ đi.
Nhất Khải cũng đuổi theo giữ cô lại
- Em đang hiểu lầm gì phải không?
- Đúng... Tôi hiểu lầm .. tôi đang hiểu lầm tình cảm anh dành cho tôi đó.(cô cười khểy)
Cậu cầm lấy tay cô định nói gì đó thì đã bị cô giật ra "buông tôi ra".
- Chúng ta chia tay đi (cô nói)
Nhất Khải ngạc nhiên nhìn cô, chắc lẽ cậu chưa bao giờ nghĩ cô sẽ nói ra điều đó.
- Em nói gì cơ...?
- Tôi mệt mỏi quá rồi, tôi sẽ không yêu anh nữa. Tôi trả anh về nơi anh thuộc về đó.
- Em xem anh là món hàng gì mà bảo muốn trả là trả.
- Vậy anh xem tôi là gì?... À... Đúng rồi tôi chỉ là kẻ thay thế cho cô ta thôi (cô vừa khóc vừa cười mà nói như điên như dại)
- Chắc anh không nghĩ là tôi biết điều đó từ năm ấy đâu nhỉ, chỉ là tôi cố chấp tin rằng có ngày anh sẽ thật lòng yêu tôi. Nhưng không... tôi đã sai rồi...mãi mãi tôi vẫn chỉ là cái bóng của cô ta thôi (giọng nhỏ dần lại cô ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở)
Cậu cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô "để anh đưa em về, chúng ta nói chuyện này sau"
-Tránh ra
Bối Vy đứng bật dậy rồi tự bắt xe về, nhất quyết không cho cậu đi theo, mặc cho cậu vẫn mãi trơ trọi đứng đó.
Những ngày sau cô vẫn đi làm như thường lệ, chỉ là buổi tối sẽ về nhà sau khi đã quá nửa đêm, bởi cô không muốn phải nhớ đến cậu, nhớ đến những đau thương ấy có lẽ sẽ không quên được. Nhất Khải cũng không đến tìm cô, chắc đó chính là câu trả lời cậu muốn nói. Cô bây giờ chỉ còn một cách là chấp nhận sự thật ấy. Cứ ngỡ chỉ cần một chút nữa thôi là có thể ở bên nhau nhưng không ngờ tất cả lại vỡ vụ như vậy. Suy nghĩ đến đây nước mắt cô lại bắt đầu lăn dài không thể nào kiểm soát được.