Đầu tuần tới công ty đã gặp Khả Văn ở thang máy. Đương nhiên đây là chuyến đi công tác tại chi nhánh của anh và cô sẽ là người giúp anh hoàn thành nó.
Hai người bắt đầu dong duổi khắp các chuỗi chi nhánh nhỏ ở ngoại ô khảo sát hiện trạng. Ai cũng mệt mỏi, mồ hôi ướt hết trên cả người, rồi anh lấy khăn nhẹ lau vào chán cho cô.
- Mình qua quán bên kia dùng bữa đã nhé.
Anh đưa tay chỉ vào phía cửa hàng đối diện, cô nhìn theo gật đầu cười "OK"
Buổi tối xong việc Khả Văn đưa cô về. Phía trên này Nhất Khải nhìn xuống thấy có người lạ, hai người còn cười nói với nhau rất lâu khiến trong lòng cậu cảm thấy hơi tức tối.
- Anh đến lúc nào thế?
- Anh đến từ chiều
- Sao đến mà không bảo em một câu.
- Từ khi nào mà anh đến còn phải báo em vậy?
Tự nhiên Nhất Khải khó chịu rồi lên giường đi ngủ trước, cô cũng không hiểu cậu bị làm sao nên chẳng hỏi thêm gì lặng lẽ đi vào phòng tắm.
Hôm sau Nhất Khải đã dậy trước chuẩn bị bữa sáng, thấy cậu đang đứng ở bếp cô tiến lại gần ôm lấy cậu từ sau lưng nũng nịu
- Hôm qua anh sao vậy?
- Không sao... Cuối tuần này em xin nghỉ một hôm đi. Bố mẹ anh muốn qua nhà em nói chuyện chúng mình.
Nói rồi Nhất Khải xoay người lại ôm lấy cô. Nhưng cô lập tức đẩy cậu ra
- Không được, tuần này em không nghỉ được công ty bây giờ đang nhiều việc.
- Chẳng lẽ công ty có mình em thôi à.
- Chuyện này đâu có gấp
- Vậy chuyện gì với em mới là gấp.
- e...m...
Cậu nổi nóng, hai người bắt đầu cãi nhau, cả hai đều có quan điểm riêng không ai chịu dừng "vậy thôi, em cứ làm theo ý mình đi" Cuối cùng cậu bỏ đi trước để mình cô đứng đó. Đây là lần đầu tiên Nhất Khải to tiếng với cô, nhưng hiện tại cô đang phải giúp Khả Văn hoàn thành báo cáo trong tuần tới. Dời lại hai tuần rồi về có gì đâu mà cậu ấy phải làm quá lên (Cô nghĩ thầm trong đầu rồi cũng cảm thấy bực bội trong người)