Một năm sau họ đã cùng nhau hẹn hò, cùng nhau yêu đương như những cặp đôi khác.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa tan làm cô đã thấy Nhất Khải đứng dưới sảnh
- Hôm nay sao đến sớm vậy?
Cậu khẽ nhíu mày
- Hôm nay là ngày đặc biệt mà.
- Ngày gì (cô ngơ ngác)
- Lên xe đi đã...
Nhất Khải thở dài, nhắc cô lên xe về. Thời gian qua đi họ đã hiểu được rất nhiều về nhau. Ở trước mặt cậu cô giống y như một cô gái hậu đậu, hay quên, nên lúc nào cậu cũng phải trưởng thành hơn để bảo vệ, mang đến cho cô cảm giác an toàn.
- Em mở cửa đi ( Đứng trước cửa phòng Nhất Khải nói)
- Sao sợ ma àk (cô vừa cười vừa nói)
- Sợ em thôi ( Nhất Khải cũng không quên đùa lại cô. Rồi Bối Vy mở cửa bước vào, bên trong lấp lánh ánh đèn, trên bàn đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn và đồ uống , có cả hoa, một khung cảnh đầy vẻ thơ mộng, cô cười phá lên nhìn cậu)
- Cái này anh chuẩn bị hả, hôm nay bị làm sao vậy?
Cậu nhẹ kéo ghế đẩy cô ngồi xuống
- Hôm nay là kỉ niệm cho một ngày đặc biệt.
- Ngày gì cơ?
Cậu không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi mở một bản nhạc cô thích. Vì tò mò Bối Vy tiến dần về phía cậu, miệng thì liên tục hỏi "hôm nay là ngày gì? mà em quên vậy"
Nhất Khải lúng túng lùi dần về phía sau va vào cạnh bàn.
- ối, anh có sao không?
Tay cô luống cuống, tranh thủ cơ hội cậu cầm lấy tay Bối Vy, đồng thời từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn
- Đồng ý lấy anh nhé!
Bối Vy hơi ngơ ngác, không ngờ bản thân lại được cầu hôn như thế này, rồi cô cũng nhẹ gật đầu.
Nhất Khải búng vào chán cô nói
- Nhớ nhé, hôm nay sẽ là kỉ niệm anh cầu hôn em.
Cô nhíu mày vừa nói vừa đánh lại cậu "anh muốn chết àk"
Cậu rằng tay ôm lấy cô nũng nịu "anh nguyện chết trong tay em".
- Hôm nay sến thế (cô nói)
- Thì sợ... Không sến không có vợ.
Trong khung cảnh lãng mạn, cả hai nhìn nhau cười.