Gần sáng cô chợt tỉnh giấc, toàn thân cảm thấy mệt mỏi. Một cánh tay đang ôm qua eo, Nhất Khải vẫn nằm bên cạnh, cả hai đều không mặc gì chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, Cô đưa tay chạm nhẹ lên mặt cậu, đúng là cảm giác gần gũi nó gần đến nỗi khiến con người ta đỏ mặt.
Cô đặt tay cậu xuống rồi lấy khăn đi vào nhà tắm.
Vừa hay một lúc sau đi ra lại nghe điện thoại Nhất Khải reo, cậu vẫn đang say giấc, nhanh ý cô cầm lấy tắt chuông.
- Em khó ngủ quá.
Một tin nhắn hiện lên màn hình chính, nếu không nhầm thì là cô gái hôm nọ đi cùng cậu gặp cô ở chợ. Cắn chặt môi không biết là suy nghĩ gì cô lặng lẽ dời khỏi nhà Nhất Khải.
Hình như là ý thức được chuyện tối qua nên rất sớm đã thấy cậu gọi cho cô, điện thoại reo rất nhiều lần cô cũng không nghe máy.
Cô sợ phải đối diện với sự thật, cũng không muốn làm kẻ chen ngang vào cuộc tình của cậu với ai nữa, cứ như thế cô trốn tránh cậu. Nhiều ngày sau cậu đến công ty tìm cô vẫn giả vờ như không biết.
***
Hôm nay Kiều Mai hẹn gặp cô bảo có việc quan trọng muốn nói, tới điểm hẹn nhưng chờ cả 30phút vẫn không thấy cô ấy tới. Lo lắng có chuyện gì nên rút điện thoại gọi ra gọi, rất lâu cũng không thấy ai trả lời.
- Đừng gọi nữa, là mình nhờ câu ấy hẹn gặp cậu thôi.
Từ phía sau Nhất Khải lên tiếng, cô ngoảnh đầu lại hơi khó xử nhưng cũng dự tính được một ngày sẽ phải đối diện cậu như này, cô hỏi
- Gặp mình có chuyện gì không?
- Chuyện đêm đó...(Nhất Khải ngập ngừng)
-Thôi đi, cứ xem như là hậu quả của một lần say thôi.
- Nhưng mình không có say.
Vừa dứt lời, Nhất Khải lớn tiếng trả lời, cô không biết phải nói gì thêm nữa chỉ cười rồi nhìn đi nơi khác.
- Mình sẽ chịu trách nhiệm với cậu (cậu ấy nói thêm)
Hơi ngạc nhiên trước những lời đó, cô lại cười, cười cho bản thân mình như đang bị thương hại, giọng đầy mỉa mai đáp lại.
- Không cần thiết, chúng ta đều là người trưởng thành chỉ qua đêm với nhau một hôm không có gì phải quá lên cả.
Nhất Khải không chịu vẫn ra sức muốn chịu trách nhiệm với cô. Nhưng điều cô làm bây giờ chỉ muốn công kích cậu chính xác là như thế. Muốn trách móc , muốn rằn xé cậu làm trăm mãnh cho nguôi cơn giận bao năm qua. Nhưng cuối cùng lại buông một câu nói thờ ơ.
- Mình có người yêu rồi.
- Nói dối...
Phản bác lại những điều cô vừa nói, Nhất Khải liên tục dồn ép. Sau cùng cô hỏi thêm một câu:
" Cậu đã ngủ với ai khác chưa"
...
Bên dòng sông vắng, cậu không trả lời cả hai chỉ im lặng nhìn nhau.