Chương 23: Cuối năm

Lại là gặp cậu còn trong tình cảnh chớ trêu như vậy, chẳng lẽ năm đó cậu có người khác là thật. Thế mà cô còn hy vọng gì nữa chứ "đúng là ngốc nghếch" cô tự nhủ.

- ngủ đi mai mà đi con

- Dạ

Mẹ gõ cửa nhắc cô ngủ sớm, ngày mai phải quay trở lại thành phố rồi. Nghĩ về cậu cô trằn trọc một hồi, đêm nay lại một đêm mất ngủ.

Sáng thứ hai vừa tới công ty, đã được gọi riêng ra nói chuyện. Hú hồn cứ tưởng làm sai gì.

- Dự án này hết em có muốn quay lại phía Nam không?

Giám đốc hỏi cô , cô trần trừ không trả lời. Trước khi cô đến đây mọi người trong chi nhánh cũ luôn hy vọng cô sẽ quay về, nhưng bây giờ hoàn thành tốt dự án cô đã có quyền ở lại. Suy nghĩ một hồi cô quyết định không về nữa.

Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho cô, dù sao ở đây cũng gần gia đình & bạn bè, hơn nữa sẽ không cùng thành phố với Nhất Khải. Ít ra cũng dễ dàng để bắt đầu quên đi cậu ấy.

***



Ngồi ngoài hiên cửa tay cầm ly rượu nhìn bầu trời đầy sao, tuần sau đã đến giáng sinh rồi, một năm nữa lại sắp qua đi. Hầu hết mọi người đều đã tìm được một nửa của mình, chỉ có cô vẫn còn lạc bước trong đoạn tình với Nhất Khải. Cô khẽ cười chua chát...

Tiếng chuông điện thoại reo, Lý Hào gọi hẹn cô ra đi chơi.

- Không đi đâu, chuẩn bị ngủ rồi.

Cô từ chối, nhiều lúc vẫn thích ở một mình hơn cái vẻ náo nhiệt ngoài kia. Lê chân vào trong phòng, tay cầm máy tính bật nguồn, lướt quanh một lượt thì thấy có cuộc khảo sát số người tham ra đón giáng sinh tại Bắc Kinh. Cô nhẹ kích chuột vào, đó là bảng biểu hoạt động của lớp cô. Kể rừ ngày ra trường họ không có bất cứ hoạt động nào, bây giờ lại thấy tổ chức "gặp mặt giáng sinh" tại thành phố này. Cô cười nhẹ rồi lướt vào đọc, có khá nhiều người đang ở đây, tận 17/30 người sẽ tham ra, Lý Hào và Kiều Mai đã đăng kí. Tất nhiên Nhất Khải sẽ chọn không tham ra vì cậu ta đâu có ở đây.

- Sao lại không tham ra

(Kiều Mai nhắn tin cho cô)

- để mình sắp xếp lại công việc xem thế nào đã.

Đành phải nói khéo vì cô sợ hôm đó công việc vẫn sẽ chưa giải quyết kịp.