Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Có Thể Bên Nhau Không?

Chương 20: Tiếp tục lạc hướng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tại sân bay, một thiếu nữ trong bộ váy màu trắng qua gối, đôi dầy cao gót lấp lánh tôn lên chiều cao bội phần, tóc xõa qua vai, mắt đeo kính da^ʍ đang nghe điện thoại.

- Cậu ở đâu vậy hả?

- Mình ở đây nèk(cô nói)

- Có thấy đâu.. À thấy rồi

Lý Hào đang vẫy tay, hôm nay cô về Bắc Kinh nên cậu ấy chủ động ra đón.

- Mệt không

Cô nhẹ lắc đầu, rồi cười với cậu

- Trưởng thành nhìn đẹp trai hơn nhỉ

Cậu làm điệu, vυ"t mái tóc lên nháy mắt trọc cô

- Bị hút hồn rồi chứ gì

- Sắp rồi nhé!

Cô đẩy nhẹ một cái đùa lại.



Lý Hào bây giờ đã làm trưởng phòng của một công ty giải trí, có một chỗ đứng nhất định. Các cô gái xếp hàng chờ cậu chắc cũng không thể đếm nổi.

- Mình đã thuê một chung cư gần chỗ cậu làm, chúng ta qua luôn nhé.

- Cảm ơn cậu nhé!

- Ơn huệ gì

Nói rồi Lý Hào đưa cô qua căn phòng nhỏ gần trung tâm, không quá rộng nhưng nhìn vào rất thoải mái và vừa mắt người xem.

Dưới sự nhiệt tình của cậu nên chỉ trong vòng một tháng cô đã quen với lối sống ở đây, công việc cũng dần đi vào ổn định.

Hôm nay cuối tuần hai người hẹn nhau tại một quán cafe, ôn lại bảo nhiêu chuyện xưa cũ

- Lần trước Kiều Mai hẹn mà lại không về, không biết lần này có về thật không nhỉ?

(Lý Hào hỏi cô)

- Mình cũng không chắc lắm.

- Để hôm nào gọi hỏi lại thử xem.

...



Tay đang quấy đều ly cafe cô dừng lại khi cậu bảo:

- Vy àk, đừng chờ cậu ta nữa.

Cô im lặng không nói gì, nhẹ thở dài...

- Cậu ta đã vào phía Nam rồi cậu biết không?

Nhìn thẳng vào mắt Lý Hào vẻ bất ngờ, cậu cũng không nói thêm gì. Thật là nực cười thời gian qua lúc nào cô cũng mong Nhất Khải đi tìm cô một lần mà không được. Hôm nay khi cô quyết định về thành phố nơi có cậu thì lại hay tin cậu đã đi, thế mà cô vẫn mong sẽ gặp lại cậu ở đây... cười nhẹ một cách đầy đau khổ, trần chừ đáp lại

- Vậy àk...

- Quên đi, cậu ta không xứng đâu ( Lý Hào nói thêm)

Cô chỉ cười trừ. Đã rất nhiều người bảo cô quên Nhất Khải đi, nhưng mà trái tim cô vẫn chưa cho phép nên dù thời gian có trôi qua bao lâu thì vẫn vô dụng.

Năm ấy khi cô giận dỗi, cậu không làm lành cũng chẳng thể liên lạc.

( Nhớ lại lúc đó, vài ngày sau khi vào công ty BDS có 1_2 lần gọi điện mà không gặp cậu, thay vào đó luôn là một bạn gái nghe máy trả lời, thế nên cô đã chọn cách im lặng dời khỏi cậu).

Thời gian qua tuy rằng không nói chuyện, qua lại với nhau nữa nhưng cô vẫn luôn theo dõi vòng bạn bè của cậu trên wedchat, có điều ở đó cũng yên tĩnh như con người cậu vậy không đăng lên bất cứ điều gì, giống như không hề tồn tại.
« Chương TrướcChương Tiếp »