Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Có Thể Bên Nhau Không?

Chương 19: Lại từ chối

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vài ngày sau cô cũng chuyển chỗ ở, các thông tin liên lạc với cậu cũng xoá hết. Dù trong lòng vẫn mang một chút hy vọng rằng cậu sẽ chủ động đi tìm cô... Nhưng mà hy vọng này dù cố le lói thế nào cũng phải vụt tắt thôi, cậu đã có hướng đi riêng rồi.

- Giới thiệu với mọi người đây là Bối Vy, đồng nghiệp mới của chúng ta.

... Bộp...bốp

Tại văn phòng Anh Khả Văn giới thiệu, mọi người nồng nhiệt chào đón cô. Vậy là chính thức bước vào cuộc đua với đồng tiền.

( Khả Văn: trưởng phòng kế hoạch công ty, thân hình cân đối ưa nhìn, tuổi 30 - chưa có gia đình)

- Đây là chỗ của em

Anh ấy đưa tay chỉ, chỗ cô gần một cửa sổ hướng mắt từ trên tầng 70 nhìn xuống gần như thấy cả thành phố.

- Hôm nay em cứ xem trước tất cả tài liệu này nhé.

-Dạ

Nói rồi anh rời đi, cô cũng bắt đầu vào công việc.

****

Hai năm sau

Cũng tại văn phòng, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhờ sự nổ lực không ngừng, giờ cũng đã thành trưởng nhóm



- Kế hoạch hôm trước thành công 100% rồi nhé.

(Khả Văn vừa đi về phía cô vừa nói, cô chỉ cười nhẹ)

- Tối nay mình hẹn hò nhé

- Dạ (cô ngơ ngác)

Anh cười, gõ nhẹ vào đầu cô " đi cả đội, không phải sợ"

Một...hai...ba... Rô rô...

- Chúc mừng thành công của chúng ta

Tại nhà hàng Nam kinh , họ đang tổ chức ăn mừng cho chiến thắng, thì anh lên tiếng

- tháng sau mở chỉ nhánh ở Bắc Kinh ai sẽ là người đi nào?

Tay chỉ từng người một, cô im lặng nhìn anh

- Em mạnh dạn đoán, người đi sẽ là Bối Vy (một chị gái lên tiếng)

Cô vẫn không nói gì, bầu không khí bỗng nhiên lắng xuống.

Nhìn tất cả mọi người cô buột miệng

- Em đi không được hả( cười trêu trọc)



Rồi cả đám cười phá lên " được... được..."

Đêm đó Khả Văn đưa cô về, tới cổng chung cư anh vẫn đứng lại không chịu dời đi

- Anh về đi

- uh.... Em....Anh...

- Sao ạ

- Em...lên nhà trước đi

Vẫy tay chào, cô xoay người đi trước. Anh chạy theo giữ cô lại, rồi nhìn anh

- Em vẫn chưa quên cậu ta à?

Câu hỏi của anh làm cô bối rối, hai năm qua a dấu tình cảm của mình chấp nhận ở cạnh cô vì anh biết cô đã có người mình yêu, vậy mà hôm nay lại bất ngờ hỏi đến...

- Có thể em sẽ về Bắc Kinh ( cô trả lời)

Anh thả tay cô ra, nhẹ nói

- Nếu em muốn, anh sẽ đi cùng em

Cô lắc đầu nhắc anh " Đừng làm thế" Sau đó cô bước lên nhà, anh vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cô, không biết bao lâu sau mới về.
« Chương TrướcChương Tiếp »