Chương 18: Cơn phẫn nộ 2

Nghe đến đó, cảm xúc kìm nén và ức chế của cô càng được đà tấn công, tại sao cậu có thể nhu nhược như vậy.

- Xin lỗi làm gì, thời gian qua tôi cố gắng như vậy để cậu xin lỗi à. Cậu có biết tôi cảm thấy thế nào không

( im lặng)

- Cậu quan tâm tôi một chút thôi thì có chết ai đâu hả?

Giọng cô bắt đầu nhỏ dần... Hai hàng nước mắt lăn dài, ở đầu giây bên kia chắc cậu cũng nghe được tiếng cô khóc. Bối Vy ngắt máy ngang mà cậu cũng không gọi lại, bao nhiêu uất ức cô dồn vào khóc to thành tiếng.

Một lúc sau cậu chỉ gửi đến một tin nhắn

"Xin lỗi Bối Vy, mình thật sự xin lỗi, xin lỗi vì sự vô tâm của mình. Mình biết hôm đó là mình sai nhưng mình thật sự không thể đến được, nên cũng không dám gọi vì sợ cậu phân tâm. Nhiều lúc mình cũng muốn gọi hỏi xem cậu đã ăn cơm chưa, có bị ốm không, hôm nay đi học có mưa không, có mang ô không... Rất nhiều điều mình muốn hỏi nhưng chỉ sợ cậu lại bảo "không" mà mình thì không làm được gì, nên đành phải thôi"

Đọc được nó cô càng tủi thân hơn, trong lòng có vẻ đã dịu hơn một chút thì



... Tinh...tính... Lại một tin nhắn khác

" Tốt nghiệp cậu về đây với mình nhé"

Đang trong khoảng khắc này cậu lại bảo cô về đó mà không thèm hỏi xem cô muốn hay không. Cô nghĩ sao mình phải đến đó, mà không phải cậu sẽ đến gần cô hơn, dốt cuộc nếu đã không xem trọng cô thì dù cô đến hay không cũng thế thôi.

" Không, tôi sẽ ở lại đây" cô trả lời, không để cậu có cơ hội nhắn lại cô gửi thêm "Từ giờ đừng liên lạc cho tôi nữa"

Sau đó, cô tháo sim vứt vào một xó, tiếp tục ôm mặt khóc.

Sáng sớm mai mặt trời dọi thẳng vào, cô nheo mắt thức dậy đi thẳng vào nhà tắm. Nhìn bộ dạng xộc xệch trong gương, đầu tóc bù xù lớp trang điểm còn nguyên trưa tẩy, bộ quần áo hôm quá trưa thay... Bật vòi nước lên, cô cười điên dại trông thật thảm hại.

Xong xuôi, mở cửa phòng nhìn lại bản thân một lượt hẳn là một điệu bộ khác, rất chỉnh chu. Đúng với câu nói "dù cả đêm bạn có khóc đi chăng nữa thì sáng mai cũng phải dùng gương mặt khác nở nụ cười" Cô lấy gương xoi qua xoi lại rồi khẽ cười, tay cầm bản thảo đến thẳng công ty BDS.

Vậy là đêm qua không phải vì chút tức giận nào cả, cô quyết định ở lại thật. Liệu ở thời khắc này cô có quên được cậu hay không?