Chương 7

“Liên Sơn à?” Người phụ nữ ngồi trên ghế sofa vuốt tóc ra sau tai, ánh mắt hiện lên chút ngạc nhiên, giọng ôn hòa, “Gần đây chị có nhận quay một chương trình, địa điểm quay cũng là ở Liên Sơn. Em đừng vội, chúng ta cùng đi.”

Người ở đầu dây bên kia lập tức khóc nức nở, vừa chửi rủa gã đàn ông tệ bạc, vừa hứa chắc chắn sẽ tìm lại đồ, thậm chí còn muốn lấy đầu hắn ta để làm lễ khai trương máy.

“…”

Ôn Từ khẽ cười, tay còn lại theo bản năng chạm vào cổ mình, cảm giác trống rỗng.

Đôi mắt bình tĩnh ẩn chứa chút buồn bã, giọng nói vẫn dịu dàng.

-------

Núi Linh Đầu, phong cách cổ điển.

Khói hương lượn lờ, hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp nơi.

Cô gái thắp hương, tay giấu trong ống tay áo, hàng mi dài khẽ rủ, đôi mắt trong veo thoáng nét mệt mỏi. Cô ngáp nhẹ, giọng lười biếng:

“Đừng trách, tôi mới vừa dậy thôi.”

Khói hương nhẹ xoay chuyển, bầu trời biển mây mở ra một góc, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên người cô, làn da không bị che bởi vải vóc càng thêm trắng nõn, như tuyết sắp tan trong mây.

Phơi nắng thoải mái, Đỗ Du Nhiên ngước nhìn lên bầu trời, khẽ thở dài. Cô đưa tay vào hộp hương, lấy ra ba nén hương, cắm vào lư hương một cách xiêu vẹo.

“Mời ngài.”

Đôi tay thon dài lại giấu vào ống tay áo, Đỗ Du Nhiên kéo tay áo, làm bộ thở dài, “Ngài mỗi ngày còn ăn được hai bữa, còn tôi, cả hai bữa cũng không được ăn.”

Nếu không phải hiếm lắm hôm nay mới có người lên núi xin quẻ, hôm nay cô chắc phải treo mình trên tường cùng chịu hương rồi.

Nhìn khói hương bỗng tan biến, Đỗ Du Nhiên cười khẩy, lòng bàn tay trong tay áo vang lên tiếng leng keng, rồi ném xuống đất.

Đỗ Du Nhiên đứng thẳng, nói khẽ: “Không có cơm trong đền, ngày nào mới được xuống núi đây?”

“Đinh, đinh, đinh.”

Tiền xu rơi xuống đất.

Thời cơ chưa tới.

Đỗ Du Nhiên lập tức xoay người, bước ra ngoài, hướng về phía núi. Chẳng bao lâu, một vật nhỏ tròn từ lư hương chui ra, mũi khẽ hít, móng vuốt nhỏ nhặt đồng tiền, nhét vào bộ lông trắng muốt của mình, rồi lại đi tìm tiếp...

“Éc éc éc!”

Trong rừng, một đám khỉ vàng ngồi trên cành cây hoặc dưới tán cây, mỗi con khỉ cầm trong tay một quả đào đỏ ngọt. Đám khỉ đang vui vẻ ăn đào thì một con khỉ trông chừng dựng tai, đứng lên, kêu to “A, a, a”.

Đám khỉ hoảng loạn, nhanh chóng trèo lên cây, nhưng chưa kịp chạy xa thì từ cỏ cây xuất hiện một bóng dáng màu xám, người gầy cao, tay nhẹ nhàng đặt lên thân cây, đám khỉ lập tức rơi xuống như mưa. Đỗ Du Nhiên mở tay, đón lấy một quả đào, cô không nhìn, chỉ lau qua quần áo rồi đưa lên môi.

-----

Nắng Xuân có lời muốn nói:

Cho Nắng Xuân hỏi là con khỉ kêu như nào, ghi như nào hợp lý ta? Chứ không tưởng tượng được âm thanh, vào tai sao mà cứ éc éc éc :v