Mẹ Tiền Minh mềm nhũn chân, quỳ xuống đất, còn Tiền Minh thì hoảng loạn không quản mẹ mình, trong cổ họng không ngừng rêи ɾỉ sợ hãi.
Sao lại đúng như vậy? Chẳng lẽ trên đời này thật sự có thần linh, vậy hắn, ác linh…
Hắn cực kỳ hoảng sợ, sắc mặt biến dạng, khung cảnh trước mặt như vỡ nát, trước mắt chỉ còn đen trắng, khí lạnh bao quanh cổ hắn, như có người thổi khí sau gáy, bên tai vang lên tiếng nức nở, âm thanh đó không ngừng gọi hắn—
“Ba, ba, ba ơi.”
“A!!”
Trên đỉnh núi vang lên tiếng hét thảm thiết, dưới ánh mắt của muôn thú trong rừng, người đàn ông loạng choạng lao xuống núi, tay điên cuồng khua trong không khí.
“Đừng tới đây! Biến đi! Tao không phải là ba mày, biến ngay…!”
Chỉ còn mẹ hắn ngồi sụp trong đền, miệng lẩm bẩm: “Sao lại như vậy, sao lại thế này…?”
Hóa ra con trai bà không đúng, bà còn đến đây cầu cứu, con trai bà sao lại thành người như vậy?
“Hu hu hu!” Mẹ Tiền Minh che mặt khóc nức nở, cầu xin người phụ nữ, “Con tôi còn cứu được không cô? Xin cô thương tình, cứu nó! Tôi chỉ có một đứa con này thôi, xin cô cứu nó!”
“Đừng hoảng sợ.” Đỗ Du Nhiên phẩy tay áo, cúi xuống nhặt hai túi đồ ăn, ngón tay trắng nõn nắm lấy túi màu đỏ, tâm trạng cô như tốt lên, trong ánh mắt mong đợi của mẹ Tiền Minh, cô khẽ cười, “Không cứu được nữa đâu, không cần cứu.”
Tuy nhiên…
Giữa tiếng khóc bi thương, ánh mắt Đỗ Du Nhiên lộ vẻ nghi hoặc.
Chỉ là, ác linh khó hình thành, thai nhi hai tháng không có linh thức, sao lại thành ác linh được?
Dưới chân núi có thứ gì đáng sợ vậy?
Phải xuống xem thử mới được.
Nhìn bóng dáng mẹ con Tiền Minh rời đi, Đỗ Du Nhiên xách đồ quay người.
Nhưng mà!
Ăn cơm quan trọng hơn.
Tại một khu biệt thự ở Vọng Thành…
Chuông điện thoại reo lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, một bàn tay tinh tế nhấc máy, giọng chủ nhân trầm ổn ôn hòa.
“Lệ Lệ, dạo này sức khỏe em thế nào, khá hơn chưa?”
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, rồi một giọng nữ sinh nghẹn ngào vang lên: “Xin lỗi chị... Chị Ôn, Tiền Minh kia là kẻ rác rưởi, giờ đã trốn về quê rồi, em định báo công an, lấy lại đồ hắn trộm của chị!”
“Thật à?” Người phụ nữ nhẹ nhàng thở dài, “Đồ không quan trọng, sức khỏe của em mới là quan trọng.”
Nữ sinh lau nước mắt, ngữ khí kiên định: “Không được! Đó là kỷ vật duy nhất của bà nội chị để lại! Chị ngoài miệng nói em giữ, thật ra là vì nó tốt cho thân thể em nên mới mang theo, ai ngờ hắn lại dám trộm đồ!”
“Chị yên tâm, em đã đặt vé máy bay cho ngày mai rồi. Tên khốn đó đang ở thôn Linh Thủ, Liên Sơn. Em sẽ mang cảnh sát đến tận nơi để lấy lại đồ!”