Chương 23

“Rầm…”

Chiếc xe bảo mẫu đóng cửa một cách dứt khoát, Ôn Từ dựa vào ghế, thở ra một hơi dài.

“Sao vậy em?” Người quản lý của cô đang ăn cơm hộp, nhìn sắc mặt của Ôn Từ rồi dừng lại, hiểu ngay: “Chỗ này không sạch sẽ à, có con chuột à?”

Chỉ với hai từ đó thôi, Ôn Từ đã rùng mình, đôi mắt to tròn mở to hơn, vội vàng bịt tai lại, lắc đầu.

“A! Đừng nói những thứ đáng sợ như thế chứ!”

Những người quen Ôn Từ đều biết cô cực kỳ sợ chuột.

“Thế là thứ gì khiến em hoảng sợ vậy?” Người quản lý thắc mắc. Ngoài chuột ra, chưa thấy Ôn Từ sợ gì cả, đến gián còn chẳng sợ.

Không lẽ cô vừa thấy một người phụ nữ xinh đẹp bị hai gã đàn ông làm khó, cô qua giúp đỡ rồi bị đoán một quẻ, kết quả là thầy tướng số nói hai người họ sẽ có một đứa con trong tương lai?

Ôn Từ thở dài, xoa nhẹ khuôn mặt bé gái đang ngồi ngoan trên đùi mình, cười nhẹ, “Không có gì đâu.”

“Chị, em chưa ăn cơm, chị hỏi xem có hộp cơm nào không, nếu không thì bảo mọi người mua giúp em chút gì đó.” Ôn Từ nói.

Người quản lý vừa nghe Ôn Từ đã đói, liền bỏ luôn hộp cơm, chạy nhanh gọi điện thoại.

“Cô, đẹp lắm.” Bé gái im lặng từ nãy giờ bỗng chỉ về phía Đỗ Du Nhiên ngoài xe.

Bé rất ít khi chủ động nói, Ôn Từ vội vàng đáp lại, “Ừ, cô ấy đẹp.”

Đẹp thật, nhưng mà cũng lạ lùng, lại còn dám lừa người nữa.

Mới nhỏ mà đã biết nhìn người, đúng là lớn lên đẹp có lợi thế thật. Ôn Từ thầm nghĩ.

Ra là cô ấy nhìn mặt mà nhớ, lo sợ người ta bị làm khó nên đi giúp… Không, không được nghĩ nữa! Nếu nghĩ tiếp thì…

Không có đứa trẻ nào hết!

Sẽ không có đứa trẻ nào hết!

Hai người phụ nữ, sao mà sinh con được! Ôn Từ, phải tỉnh táo lại!

Ôn Từ bỗng nhiên giơ tay, gõ nhẹ vào đầu mình, bé gái ngồi trên đùi nhìn cô với vẻ bối rối, muốn đưa tay chạm nhưng lại không dám, chỉ nhỏ giọng đáp lại.

“Con chuột, dễ thương!”

Ôn Từ hoảng hốt, lập tức bịt miệng bé gái lại, nghiêm túc nói: “Bé con, không được nói những thứ đáng sợ như thế, mau nhổ nhổ!”

Bé gái vì ốm yếu nên trông có vẻ già dặn hơn, đôi mắt ngây ngô đầy khó hiểu, ngơ ngác mà “phì phì” theo.

Nhưng Ôn Từ vẫn chưa hết sợ hãi, đến nỗi khi Đỗ Lệ Lệ mang cơm về, cô vẫn chưa dám ăn uống gì. Đằng sau Đỗ Lệ Lệ, có một người phụ nữ da ngăm đen, cơ bắp săn chắc bước vào.

----

Nắng Xuân có lời muốn nói:

Xin lỗi bạn nào có mua vip truyện chương 20, Nắng Xuân quen thói set nhầm, bạn nhắn Nắng Xuân gửi lại nhé, hiuhiu :<.