“Ha ha ha! Vậy là Ôn Từ và cô sẽ thành đôi trong tương lai?”
“Bảo sao Ôn Từ đến giờ vẫn độc thân, hóa ra duyên phận đã định trước ở đây!”
Có người còn nói: “Tưởng cô là kẻ lừa đảo, hóa ra cô là diễn viên do đạo diễn cài vào đúng không?”
Nếu không thì làm sao biết Ôn Từ có liên quan đến đứa bé này, còn bảo Ôn Từ là mẹ của con cô ấy trong tương lai, buồn cười quá đi mất, hai người phụ nữ làm sao mà sinh con được chứ? Đạo diễn cũng thật biết cách tạo chiêu trò, ghép cặp Ôn Từ với người này để tạo scandal sao?
Nhưng phải công nhận người phụ nữ này rất xinh đẹp, không trách sau lưng có công ty hậu thuẫn.
Những người trong đoàn phim tự nghĩ mình đã nhìn thấu tất cả, họ còn nhìn sang nhϊếp ảnh gia vẫn đang quay phim như thể muốn hỏi: "Anh cũng tham gia vào trò này à?"
Trong khoảng thời gian ngắn, thân phận của Đỗ Du Nhiên đã thay đổi từ kẻ lừa đảo thành một nghệ sĩ được nhà đầu tư đẩy vào. Nhưng Ôn Từ biết đó không phải sự thật, vì đạo diễn chắc chắn sẽ thông báo trước với họ một tiếng, huống chi...
Ôn Từ có đôi mắt ấm áp, khi nhìn ai đó thường mang theo nét dịu dàng. Lúc này, cô dùng đôi mắt nhu tình ấy nhìn Đỗ Du Nhiên, thấy vẻ chân thành ngây ngô trên khuôn mặt kia.
Nếu cô ấy đang nói dối, Ôn Từ nghĩ năm sau cô ấy chắc chắn sẽ nhận được giải thưởng diễn xuất. Nhưng nếu cô ấy không nói dối... thì tình huống này thật quá buồn cười!
Trong đầu Ôn Từ chợt hiện lên một câu: “Có lẽ là một kẻ điên thật sự.” Còn cái gì mà mẹ của con cô, cả hai đều là phụ nữ, chẳng lẽ sau này lại kết hôn và sinh con sao?
Ôn Từ cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, đôi tai ửng đỏ, cô cười nhẹ, nhìn Đỗ Du Nhiên, thấy cô ấy vẫn đang nhìn mình chằm chằm, mặt đỏ bừng dần từ tai xuống cổ.
“Ừm... Cô đùa vui thật.” Ôn Từ nói khẽ, làm cả đoàn phim bật cười rộ lên.
Ôn Từ quay lại nhìn bé gái đang nấp sau lưng mình, cô ngồi xuống, nhặt đồng tiền rơi trên đất, vẫn giữ tư thế ngồi xổm và nhẹ nhàng đưa nó cho người phụ nữ xa lạ xinh đẹp kia. Bé gái có vẻ sợ hãi, tay kia vẫn nắm chặt góc áo của Ôn Từ.
Đỗ Du Nhiên cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng khi nhìn thấy hành động của bé gái, cô cúi người, mở lòng bàn tay ra. Khi bé gái cẩn thận xếp những đồng tiền vào tay cô thành một hàng, cô mỉm cười nhẹ nhàng: “Cảm ơn con.”