Chuyển ngữ: Sunny
Biên tập: Xiaoxin
1.
Sinh nhật Ôn Uẩn Chi là ngày mùng bốn tháng tư. Ngày hai mươi tám cô và Cố Viêm Sinh cử hành hôn lễ trong lâu đài.
Sau khi kết hôn, mối quan hệ giữa hai người cũng không có gì thay đổi, khác biệt duy nhất đó là có thêm việc sinh hoạt vợ chồng.
Nhờ Tạ Phi mà cô đã liên lạc được với Từ Tử Kì. Năm đó cô ấy chỉ thi đỗ một trường 211* bình thường. Vì không muốn bị mang tiếng là bằng cấp thấp kém, trong suốt thời gian học đại học không ngừng tự mình cố gắng, đến khi thi nghiên cứu sinh đã đỗ vào trường đại học Tứ Xuyên**. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ cô ấy đã tìm được một công việc trong ngành đầu tư ở thủ đô.
* “Dự án 211” : dự án hàng đầu của chính phủ Trung Quốc được chính thức ra mắt vào tháng 11 năm 1995 với mục đích xây dựng khoảng 100 trường đại học hàng đầu Trung Quốc.
**”Đại học Tứ Xuyên”: một trong 38 trường thuộc “Dự án 985”, dự án xây dựng những trường đại học hàng đầu thế giới của Trung Quốc. Có thể hiểu những trường 985 là top đầu của nhóm 211.
Vì cả ba người đều đang ở cùng một thành phố nên Hoàng Di đã lập một nhóm WeChat, ba người thường xuyên tán gẫu trong đó. Nội dung buôn chuyện chỉ đơn giản là những việc lặt vặt trong nhà, chuyện phiếm trong văn phòng (ngồi lê đôi mách) cùng với quan hệ nam nữ.
Nhìn mấy hàng chữ mặn mòi chẳng kiêng dè chút nào, hai gò má của Ôn Uẩn Chi lại nóng bừng, tâm tư bay về buổi tối ngày hôm qua.
Cô ngồi xổm trước mặt anh, lỗ tai đỏ hồng như đang nhỏ máu. Một bàn tay của anh đỡ lấy eo cô, đem thân thể cô kề sát người mình. Một tay khác giữ lấy cằm, đặt một nụ hôn lên môi cô.
Cô dường như đang bơi trong biển cả, tiếp đó trong đầu cô bùng nổ một màn pháo hoa màu trắng bạc rồi lại biến thành một con cá mắc cạn, ngửa khuôn mặt thỏa mãn mà thở dốc.
Sau đó anh cầm tay cô thật chặt, ngón trỏ viết ba chữ xuống lòng bàn tay cô.
2.
Sau khi buổi biểu diễn ở Manchester kết thúc, máy bay vừa hạ cánh xuống, Ôn Uẩn Chi đã đi thẳng tới bệnh viện mà Cố Viêm Sinh làm việc.
Cô gõ cửa, nghe thấy tiếng “Mời vào!”, cô khẽ cười đẩy cửa bước vào.
Người đàn ông đang mặc chiếc áo blu trắng nhìn thấy cô, trong mắt không giấu nổi niềm vui bất ngờ, vội vàng đứng dậy khỏi chỗ: “Sao em lại tới đây?”
Cô bớt đi mấy phần ý cười trong mắt, cằm hơi hất lên: “Tới kiểm tra.”
Cố Viêm Sinh bật cười: “Hằng ngày anh có thể đúng giờ gửi cho em vị trí chính xác anh đang làm gì ở đâu mà.” Công việc của anh rất bận, cô cũng không rảnh rỗi, thường xuyên phải bay tới những thành phố ở nước ngoài biểu diễn. Hai người tuy rằng đã kết hôn nhưng cũng chẳng khác gì đang yêu xa. Theo quan hệ hôn nhân phổ biến trong xã hội thì xác suất người trong cuộc đi chệch đường ray rất cao.
Điều này tương đương với việc giám thị, cho dù là với bản thân hay với những người khác thì từ trước đến nay Ôn Uẩn Chi đều chú trọng đến không gian cá nhân. Cô xua tay cười: “Thôi, cũng không cần thiết.”
Nụ cười trên môi Cố Viêm Sinh biến mất. Biết phải nói như thế nào đây, anh yêu cô gái này, tính cách tự do độc lập, tư tưởng cũng khác xa so với hầu hết mọi người.
Cô luôn nhắc nhở anh rằng, anh phải biết yêu thương bản thân mình trước khi yêu cô.
Hiện giờ là lúc nghỉ trưa, Ôn Uẩn Chi kéo chiếc ghế bên cạnh anh ngồi xuống, liếc nhìn lịch trình anh để trên bàn: “Tuần sau anh phải đi công tác à?”
Cố Viêm Sinh ngồi xuống bên cạnh cô rồi nói: “Ừ”. Tuần sau anh phải tới New York tham gia hội thảo nghiên cứu.
Anh nắm lấy lấy tay cô, siết nhẹ: “Em vừa xuống máy bay, có mệt không vậy?”
“Em hơi buồn ngủ.” Mặc dù cô không phải là người thích làm nũng, nhưng trước sự yêu chiều của người đàn ông thì cũng sẽ để lộ một phần nhu mì yếu đuối.
Cô dựa vào trong lòng anh, hai gò má tựa sát vào áo blouse trước ngực, hít lấy mùi hương thoang thoảng của nước khử trùng trên người anh.
Cố Viêm Sinh đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô: “Em ăn gì chưa?”
“Em không muốn ăn.”
Vì để múa ba lê, cô gần như phải từ bỏ sở thích ăn uống, ép mình phải giảm cân. Ngón tay Cố Viêm Sinh trượt tới bên tai cô: “Trong nhà ăn của bệnh viện có món ức gà đó, em có muốn ăn không?”
Ôn Uẩn Chi phụng phịu với anh: “Em ăn ức gà nhiều đến nỗi sắp ói ra rồi đây này.” Lượng calo và chất béo trong ức gà rất thấp, cô thường xuyên ăn kèm với rau củ và salad.
Cố Viêm Sinh mỉm cười, tay vòng qua eo cô, ôm lấy cô đặt lên đùi anh. Sau khi kết hôn, tiếp xúc cơ thể giữa hai người bất giác trở nên thân mật hơn. “Dạo này anh đang nghiên cứu thực đơn phù hợp với em.” Và những loại thuốc có hàm lượng protein cao.
Ánh mắt Ôn Uẩn Chi sáng lên: “Thật không?”
“Ừ.”
Ôn Uẩn Chi chợt nhớ tới món tráng miệng dâu tây trên Instagram. Cô lấy điện thoại di động ra, click mở hình ảnh: “Anh nhìn món tráng miệng này đi, vừa tinh tế lại trông rất ngon miệng, anh cũng làm một cái cho em đi.”
Sau khi kết hôn, cô mới biết ngoại hình và kỹ thuật nấu ăn của Cố Viêm Sinh cũng xuất sắc như chuyên môn về y học của anh vậy.
Lòng sùng bái và ngưỡng mộ của cô đối với anh lại tăng thêm mấy bậc. Anh chính là kiểu người làm gì cũng giỏi nếu như anh để tâm vào việc đó.
Cố Viêm Sinh nhìn cô rồi nói: “Em không sợ béo à?”
Ôn Uẩn Chi nghẹn một cái, lập tức nói: “Dù thế nào thì anh cũng phải làm cho em một cái.” Càng thân mật, cô càng tự nhiên ra lệnh cho anh.
Cố Viêm Sinh gật đầu: “Được rồi.”
Ôn Uẩn Chi cười: “Nhất định phải làm ngon hơn cái này.”
Cố Viêm Sinh nói một cách nghiêm túc: “Anh cần vợ khích lệ.”
Ôn Uẩn Chi hiểu ý anh khẽ cười, mặt kề sát lại, hôn một cái lên cằm anh.
Cửa bị đẩy ra bất chợt, là một nữ bác sĩ khoảng chừng bốn mươi tuổi: “Viêm Sinh, đi ăn cùng…”
Lời còn chưa nói hết thì nhìn thấy một cô gái đang ngồi trong lòng “nam thần bệnh viện” hôn anh, cô ấy bèn im bặt.
Ôn Uẩn Chi phản ứng nhanh hơn Cố Viêm Sinh, vội vàng đứng dậy, hướng về người phụ nữ đang ở phía ngoài khẽ mỉm cười: “Chào chị ạ.”
Nụ cười của cô giống như xuân về hoa nở. Nữ bác sĩ cũng vô thức cười theo cô: “Chào em.”
Cố Viêm Sinh đứng dậy, giới thiệu hai người với nhau: “Đây là vợ của tôi, Ôn Uẩn Chi. Đây là chủ nhiệm khoa bọn anh, chị Lý Lỵ.
Lý Lỵ cười nói: “Đã nghe tên của em từ lâu lắm rồi, hôm nay mới được gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền.”
Cô ấy nhận ra thân phận của Ôn Uẩn Chi và biết cô là diễn viên múa ba lê nổi tiếng trong và ngoài nước.
Ôn Uẩn Chi ngượng ngùng khẽ mỉm cười, nói quá khen.
Lý Lỵ mời hai người xuống nhà ăn dùng cơm, cũng ngỏ ý con gái của mình cũng muốn học ba lê. Cô ấy muốn nhờ Ôn Uẩn Chi tư vấn.
Ai cũng cần có những mối quan hệ cá nhân bên ngoài xã hội. Việc liên quan tới Cố Viên Sinh, Ôn Uẩn Chi không tiện từ chối, bèn đi cùng tới nhà ăn dành cho nhân viên bệnh viện.
Cũng nhờ Cố Viêm Sinh mà cô nhận được không ít ánh mắt dò xét của nhân viên y tế.
Mặc dù Cố Viêm Sinh đã kết hôn nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tư ái mộ anh của thiếu nữ trẻ tuổi. Thậm chí có thực tập sinh còn nói rằng, vì thấy một bài luận văn trên tạp chí SCIE* của anh nên mới đến bệnh viện này.
*SCIE (Science Citation Index Expanded): tập hợp gồm hơn 9200 tạp chí khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ có chất lượng hàng đầu thế giới. Việc được đăng bài báo trên những tạp chí này là một minh chứng cho khả năng nghiên cứu khoa học của một cá nhân hay tập thể.
Liếc thấy ánh mắt bi thương của một cô gái trẻ, Ôn Uẩn Chi nói với Cô Viêm Sinh: “Anh là đóa hoa duy nhất của bệnh viện à?”
So với biệt danh “Đóa hoa duy nhất”, Cô Viêm Sinh rất muốn nói cho cô biết một biệt danh nhàm chán hơn nữa: “Nam thần bệnh viện!”
Anh rất tự giác miễn bình luận với những câu như thế này, nhưng cũng không thể chấp nhận được một vài đồng nghiệp gọi anh như vậy.
Thấy anh tỏ vẻ bất đắc dĩ, Ôn Uẩn Chi không khỏi phì cười. Mặc dù người ngoài cho rằng anh là người nhàm chán, thậm chí chẳng có gì thú vị nhưng cô lại như bị điểm trúng huyệt, cảm thấy anh rất đáng yêu.
Lý Lỵ cười nói: “Em có thể vào có thể vào trang web chính thức của bệnh viện để xem bệnh nhân nói gì về Viêm Sinh.” Chị ấy không dám nói thêm là có không ít phụ nữ chẳng hề có bệnh cũng muốn gọi đến số điện thoại của Cố Viêm Sinh chỉ để được gặp anh.
Sau khi trở về, Ôn Uẩn Chi đăng nhập vào trang web chính thức của bệnh viện nơi Cố Viêm Sinh làm việc. Có một mục tương tác được cài đặt để người bệnh có thể đánh giá về bác sĩ.
Đánh giá của Cố Viêm Sinh là năm sao. Ở dưới còn có những nhận xét như thế này:
[Người đâu mà còn đẹp trai hơn cả nam nghệ sĩ được nhật báo Trường Giang biểu dương trong dịch bệnh, lại còn siêu giỏi luôn.]
[Cảm ơn bác sĩ đã giúp tôi chữa trị Covid-19, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn]
[Vì ái mộ nên tôi mới xin tài khoản của bác sĩ Cố, đã đẹp trai quên sầu thì chớ, năng lực nghiệp vụ còn rất tốt nữa, lại còn rất kiên nhẫn giải đáp câu hỏi của tôi]
[Nam bác sĩ đẹp trai trong tưởng tượng của tôi chính là dáng vẻ này, thật đáng tiếc là đã kết hôn QAQ]
[Bác sĩ thực sự rất dễ mến! Lúc tiêm thuốc, biết tôi sợ hãi anh ấy còn chủ động nói chuyện để dời đi sự chú ý của tôi. Bởi vì mới đầu nhìn bác sĩ có chút lạnh lùng nên tôi hơi sợ anh ấy (che mặt)].
Nếu không phải chỉ có bệnh nhân của bệnh viện mới có thể đăng nhập đánh giá, Ôn Uẩn Chi sẽ nghi ngờ rằng những tài khoản này toàn là tài khoản ảo.
“Mười người phụ nữ đến khám bệnh thì có đến tám người thích anh.” Cô thoát khỏi giao diện của trang web bệnh viện.
Cố Viêm Sinh nhíu mày: “Em đang ghen hay sao?”
Ôn Uẩn Chi thành thật: “Có một chút.” Ngoại trừ những đánh giá khách quan ca ngợi anh, cũng có rất nhiều tỏ tình, thậm chí còn tỏ ra đau lòng khi biết anh đã kết hôn.
Cố Viêm Sinh rất vui vẻ khi thấy cô ghen, nghiêm túc nói: “Anh còn không nhìn kĩ dáng vẻ của các cô ấy như thế nào, chỉ làm hết trách nhiệm là khám bệnh và điều trị.”
Khi anh chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân, những lúc người bệnh cần cởi bỏ quần áo, trong mắt anh lúc đó không phân biệt giới tính. Cho dù không tránh khỏi việc phải tiếp xúc da thịt cũng không có cảm giác gì. Nhưng nhiều bệnh nhân nữ tỏ ra xấu hổ, ngại ngùng khi nhìn thấy anh.
Ôn Uẩn Chi mím môi, chợt nở nụ cười rồi nói: “Nhưng mà so với một chút ghen tuông nho nhỏ này em cảm thấy tự hào nhiều hơn.”
Cố Viêm Sinh mỉm cười. Lúc trước lựa chọn học Y là bởi vì khi ở bệnh viện không có cách nào để cứu Cố Văn Tĩnh. Một lí do khác là vì khi anh còn nhỏ thường xuyên phải nằm viện, tiếp xúc nhiều với nhân viên y tế, đây là một trong số ít những người anh gặp được ở Thanh Thành.
Tối hôm đó Cô Viêm Sinh làm món tráng miệng bằng dâu tây cho Ôn Uẩn Chi.
Cô chụp ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè, kèm theo dòng chữ: “Món tráng miệng dâu tây phiên bản giới hạn của bác sĩ Cố [ trái tim ][ trái tim ][ trái tim ]”
Phía dưới đều là những bình luận tương tự nhau: “Tôi muốn ăn, đóng bưu kiện gửi một miếng tới đây, trông ngon quá, chồng cậu thật là tuyệt quá đi.”
Đọc bình luận, Ôn Uẩn Chi không khỏi nhoẻn miệng cười. Cô phát hiện ra quả thật mình cũng mắc cái bệnh “Thích khoe khoang”, nếu không vì sao cô lại thường xuyên vô tình hay cố ý khoe ông chồng mình cơ chứ.
Cô buông di động xuống, đút một miếng bánh kem dâu tây cho Cố Viêm Sinh. Anh còn đang đeo một chiếc tạp dề màu xám nhạt. Bàn tay đang định tháo nút dây buộc ngừng lại một chút, cúi đầu cắn một miếng.
Anh không thích ăn ngọt, chỉ ăn một miếng rồi lại đẩy về phía cô.
Ôn Uẩn Chi là người thích sạch sẽ nhưng cũng không ngại Cố Viên Sinh gián tiếp ăn trước. Cắn thêm một miếng, bánh su kem có lớp vỏ giòn rụm, vị kem dâu tây tràn ngập trong miệng, thanh mát không ngán chút nào. Cô hạnh phúc cười tít mắt.
Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, khóe miệng Cố Viêm Sinh khẽ cong lên. Đối với anh những chuyện như nấu cơm chỉ là phương pháp để sinh tồn.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày chút tài nghệ này lại có thể làm cho người phụ nữ anh yêu vui vẻ đến như vậy.
Ôn Uẩn Chi nói đùa: “Cố Viêm Sinh, em bảo anh làm cái gì thì anh làm cái đó hả. Vậy em muốn hái sao trời, anh cũng sẽ lấy xuống cho em sao?”
3
Ngày hôm sau, Cố Viêm Sinh đưa Ôn Uẩn Chi tới thủy cung. Anh đã bao trọn nơi này, bên trong chỉ có hai người bọn họ
Ban đầu Ôn Uẩn Chi còn chưa nhận ra. Nhưng khi thấy đi mãi mà chỉ có hai người bọn họ, cô mới lờ mờ phát hiện ra có điều gì không đúng.
Anh nắm lấy tay cô, dừng lại vài giây. Giống như có cảm ứng, toàn bộ đèn led đột nhiên tắt hết.
Tuy rằng Ôn Uẩn Chi rất gan dạ nhưng lại sợ bóng tối. Cô không khỏi siết chặt tay anh: “Cố Viêm Sinh, sao lại cúp điện vậy?”
Anh nhỏ giọng trấn an: “Đừng sợ.”
Ngay lúc cô đang thầm nghĩ thủy cung làm sao lại bị cúp điện thì nghe thấy anh nói: “Em nhìn đi.”
Cô liếc về phía anh, hai mắt chợt mở to. Trước mắt xuất hiện không biết bao nhiêu là những con sứa nhỏ, chúng phát ra ánh sáng lập lòe, bơi qua bơi lại trong nước biển màu xanh tạo thành một bức tranh thiên hà trong đại dương đẹp như một giấc mơ.
Giọng nói dịu dàng của anh lại một lần nữa vang lên bên tai cô: “Những vì sao ở trên trời anh tạm thời chưa lấy xuống được, trước tiên chỉ có thể cho em cái này thôi.”
Đôi mắt cô khẽ cong, trên mặt hiện lên một nụ cười rất tươi.