Cấp 3 của hai người họ: một người là nam sinh vừa điển trai vừa giỏi giang (ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng nội tâm lại tự ti), một người là nữ sinh xinh đẹp học giỏi (tự tin, ngoài lạnh trong nóng).
Sau khi họ trưởng thành: bác sĩ đạm mạc và diễn viên ba-lê đầy đam mê.
Hai người thầm mến nhau, tương phùng tương ngộ.
Nói một cách đơn giản, đây là một câu chuyện về chàng trai ở nông thôn cảm mến tiểu thư nhà giàu. Một lần gặp gỡ, nhớ mãi không quên. Vì cô, chàng trai ấy phấn đấu, nỗ lực.
(1) Lớp 12 năm đó, vì trong nhà xảy ra biến cố nên Ôn Uẩn Chi đành phải về quê lánh nạn, chuyển đến trường THPT Thanh Thành – một ngôi trường ở địa phương. Ngày đầu tiên đi học, cô đã chạm trán “đại ca” trường học – Cố Viêm Sinh. Cô bị cậu ta hất rượu, không chịu thua, cô cũng hất lại cậu ta ngay lúc ấy. Sau này, cậu ta nhiều lần giúp đỡ cô những khi gặp hoạn nạn.
Mười năm sau, cô quay lại Thanh Thành, cũng là lúc cô biết được những tâm tư được giấu dưới đáy lòng của chàng trai mang tên Cố Viêm Sinh. Ngày cô rời khỏi Thanh Thành, cậu cũng đi, và không ai có thể tìm thấy cậu.
(2) Mười năm sau, Cố Viêm Sinh chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra được Ôn Uẩn Chi lẫn trong đám đông.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của quán bar, cô ấy vẫn như trước kia, không hề thay đổi.
Bạn bè bên cạnh trêu ghẹo: “Là cậu ấy đúng không? Bao nhiêu năm mày khổ cực như vậy là vì cậu ấy à.”
Trong đôi mắt anh chợt hiện lên sự gắng gượng, nhưng sắc mặt vẫn luôn duy trì vẻ bình tĩnh.
Lời của họ đều là sự thật. Lúc mọi người không chú ý, anh lén mở điện thoại di động, cô gái trên màn hình khóa hiện lên, sạch sẽ không tì vết. Bỗng chốc, cô ấy đã ở ngay đây.
Cố Viêm Sinh ngẩn ngơ nhìn màn hình.
Anh đáng ra đã chết từ đống đổ nát năm 18 tuổi, nhưng lại vì đợi cô mà tiếp tục đến ngày hôm nay.