Có những âm thanh lò than hồng tí tách quyện với mùi hương trầm dìu dịu. Cổ họng Hà Mẫn Duy khô rát, thần trí cũng bị cơn sốt cao làm cho trở nên mơ hồ. Y chậm rãi mở mắt, nhìn trân trân lên tấm mành gấm mỏng giăng trên trần nhà, lẫn những ngăn tủ chứa sách dựng sau án thư ngay ngắn.
Không gian xung quanh được bày trí sang trọng, khác hẳn so với hơi lạnh thấu xương và bóng tối đen kịt trong ngục thất. Hà Mẫn Duy để ý thấy mình cũng đã được thay sang quần áo mới sạch sẽ, khi lật vạt áo ra còn thấy vết thương đã được băng lại bằng vải trắng. Giường nằm còn có trải một lớp nệm mỏng bên trên chiếu đay, có lẽ vì để tránh làm tổn hại đến thương tích trên người y.
Làn da vẫn còn hằn lên cảm giác bỏng như có lửa cháy, tựa như mình bị ném ra giữa một con phố sầm uất nào đó của kinh thành, mặc cho người xe qua lại nghiền ép. Lại như bị đem quẳng xuống dưới đáy bể sâu, quanh phổi chỉ còn bao bởi nước, khổ sở uất nghẹn chẳng thể nói ra lời.
Chỉ biết rằng bản thân không đời nào cam lòng để phải chết như thế.
Y thử chống tay đẩy người mình dậy thế nhưng lưng mới nhấc lên thì đã đổ ập xuống, khắp người mất hẳn sức lực, run lẩy bẩy. Y thở thành hơi mạnh, ngả đầu mình xuống đệm, vết thương trên người dường như lúc này mới buốt tấy tới tận xương tủy, vầng trán đẫm mồ hôi.
Y không dám chắc mình giờ này đã an toàn hay chưa, có thể chỉ ngay lát sau đây thôi có thể đã bị Vua ban chết không chừng. Có điều chỉ cần để bộ dạng thảm hại này cho người ngoài nhìn thấy, có lẽ bản thân cũng sẽ chết đi được vì nhục nhã.
Mẫn Duy giở lòng bàn tay cũng đang rỉ máu do mảnh gốm sắc đâm vào, trong lòng cứ mãi quặn lên khắc khoải không yên. Nơi mảnh gốm vỡ ra có để lộ một mảnh giấy nhỏ được gấp lại nhiều lần, y chậm rãi dùng móng tay cạy lấy mảnh giấy, giở ra chỉ viết vỏn vẹn một câu.
“Tín lệnh An Đông đang nằm trong tay Thái phó Vũ Như Tô”
Y khẽ chớp mắt, như có gì nghẹn đắng ở cổ họng không nuốt đi được, chỉ còn bật lên thành những tiếng nức nở khe khẽ, nước mắt cứ thế lã chã rơi, nhìn chằm chằm hàng chữ bị mồ hôi làm cho nhòe đi.
Y sợ, thật sự rất sợ. Chẳng biết bản thân tự kiêu tự đại hay là đường cùng liều mạng, y chưa từng nghĩ bản thân lại có thể làm được đến vậy.
“Bằng mọi giá, nhất định phải giữ lấy mạng sống” Trước khi dẫn quân về kinh thành phục mệnh, phó tướng Trần Nghị đã khẩn thiết dặn Hà Mẫn Duy như thế.
Hà Mẫn Duy trở về cùng lắm là phạm tội tự ý bỏ thi, giả mạo phó sứ áp tải quân lương, tuy có thể cách chức cũng như gạch tên khỏi bảng khảo thí, song tội không đáng chết. Đằng nào một văn thần như y ra ải Bắc thì cũng chỉ như hạt muối đổ biển, sống chết vốn dĩ không ai quan tâm, căn bản chắc có sức để làm xoay chuyển cục diện chiến trường. Trần Nghị có ý muốn nói đỡ cho y khỏi phải chịu tội. Thế nhưng y đã lường trước được, kì này trở về bản thân nhất định khó tránh phải chết, thậm chí còn chưa về được đến kinh thành.
Hoàng đế nhất định sẽ không để y kịp thốt ra một lời. Vì chột dạ chăng, hay vì không muốn đối mặt với lệnh chỉ tàn nhẫn trái ngược hẳn so với vẻ khoan dung thương xót công thần thân tín mà thiên hạ thường thấy?
Cổ họng như có lửa đốt, sắc mặt cũng trở nên xanh xao. Hà Mẫn Duy ngước nhìn lên chiếc bàn trà nhỏ dựng đầu giường, buộc lòng nén cơn đau tới ngộp thở của mình để chầm chậm vươn tay về phía tách trà. Khoảng cách khá xa khiến y phải nhoài người ra khỏi giường một thoáng.
Y không được phép chết. Không thể biến mất một cách vô nghĩa mà người đời không ai hay như thế. Có thế nào hoàng đế cũng sẽ không để cho thiên hạ thấy rằng mình bức chết người học trò duy nhất của phủ Tả tướng quốc. Có thế nào y cũng sẽ không ôm mối hận đã dần trở thành vết thương sưng tấy và thống khổ hơn tất cả những dấu vết trầy da tróc vảy mình đang phải hướng chịu bề ngoài kia, một mình chết đi không đối chứng như thế.
Ngay khi về chỉ còn cách phủ Phụng Thiên chưa đầy trăm dặm, Hà Mẫn Duy đã mượn thế của Trần Nghị để gửi lễ phẩm tới phủ Bình Nam Hầu tạ lỗi, còn đánh tiếng rằng bản thân trở về là để chịu tang cho Tả Tướng quốc, cố gắng giấu nhẹm tin tức để đến khi về kinh thành mới phát tang. Chỉ cần cho khắp đầu thôn cuối chợ nghe được tin này, chỉ cần cố gắng kéo dài thời gian cho Trần Nghị cùng các tướng lĩnh từ Cấm Khê trở về triều cùng quân báo, y sẽ có cơ may được toàn mạng.
Y đánh cược vào một chút tình nghĩa cuối cùng còn sót lại, hay thậm chí chỉ là một chút áy náy, nơi trái tim đế vương.
Thế nhưng Hà Mẫn Duy nhận ra là bản thân đã tính sai rồi, sai một cách thảm hại. Hoàng đế thậm chí còn có ý muốn diệt cỏ tận gốc mà chẳng cần đυ.ng bẩn ngón tay. Lòng sực nhớ đến điều gì, y nghiến chặt răng, lòng bàn tay siết lấy khay trà mà vung, suýt chút nữa đã kéo theo tách trà rơi xuống đất vỡ tan rồi.
Nếu Người biết trước có ngày này, thì liệu có cam tâm tình nguyện hy sinh vì tên hôn quân ấy không? Người trăm tính vạn tính duy chỉ không chừa đường lui cho chính mình, liệu có biết lòng dạ kẻ kia có suy nghĩ thế vào về hành động đó không?
Bất chợt ở bên ngoài kia có loáng thoáng tiếng nói cùng bóng người di chuyển hằn trên khung cửa khiến Hà Mẫn Duy cảnh giác thu tay lại. Không có người bước vào, y chỉ nghe được đôi chút lời của người tì nữ bên ngoài đang nói, trong đó rõ ràng có nói tới “vương phủ”
Y sững người, tim như hẫng đi một nhịp, cả người lạnh toát đi.
“Vương phủ? Đây không phải là phủ Tả tướng quốc, cũng không phải phủ Tư Đồ của Trần Nghị tướng quân sao? Chẳng có nhẽ mình vẫn còn chưa thoát nạn?”
Mẫn Duy nghe được có những tiếng chào của đám tùy tùng bên ngoài, dường nhu có ai đó sắp tới. Y khó nhọc đẩy người vào mép giường như cũ, thận trọng vết thương, buông mình nằm yên chờ đợi. Những tiếng gót giày gấp gáp vang lên bên ngoài hiên khiến y có chút căng thẳng. Có tiếng cửa hé mở rất nhẹ nhàng, tiếng bước chân kể từ đây cũng khẽ hơn rất nhiều, đến khi bóng người đó ngồi sát ngay bên giường y nằm. Là đến để kiểm tra xem y đã chết hay chưa sao?
Được một chốc, Mẫn Duy cảm nhận được cổ tay mình bị níu lấy. Lòng bàn tay người ấy rất mát, cơ chừng cơn đau đớn cũng dần dịu đi. "Làm ơn, hãy nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra đi..."
Thanh âm quên thuộc truyền tới khiến Mẫn Duy sững sờ, khẽ cử động. "Tư... Tư Thành?"