Ải Cấm Khê
Hoàng hôn đỏ quạch như lửa cháy, tựa một nét mực loang ra khắp tầm mắt, khiến những rặng tre lâu rậm rạp, những cánh rừng ngút ngàn phía xa trở nên sẫm màu hơn. Ánh mặt trời chìm trong vũng nước đọng lại trên bờ cỏ, nằm lặng yên sau cơn mưa tầm tã từ đêm trước.
Bất chợt những gợn sóng lăn tăn lan ra làm mặt trời cũng tan thành nghìn khoảnh ngọc. Vó ngựa rầm rập vυ"t qua xé rách ánh dương, nước bắn tung ra xung quanh, lào rào như tiếng mưa.
Dấu móng ngựa lẫn vết chân người hết lớp này tới lớp khác hằn sâu trên bùn. Cỏ uốn mình rung chuyển theo nền đất, cuối cùng bị giẫm nát dưới gót giày.
Một toán quân tinh nhuệ gươm giáo tuốt trần đang ra sức thúc ngựa phi nước kiệu trên con đường mòn hướng về phía ải Cấm Khê. Cấm Khê, núi non trùng điệp như dải thành lũy hiểm trở dễ thủ khó công, cũng là nơi rừng thiêng nước độc chắn mọi lối cửa hiểm bảo vệ cho kinh thành.
Nhưng nay, bốn phương dậy vang tiếng trống dồn dập, tiếng binh khí rút khỏi vỏ, tiếng tên bay vun vυ"t xuyên qua màn hơi nước mỏng. Những người trên lưng ngựa, ai nấy đều không giấu được vẻ sốt sắng, thậm chí hoảng hốt.
Giữa đội quân giáp phục chỉnh tề, chỉnh trang khí giới ấy vậy mà người cưỡi ngựa đi đầu lại là một chàng thiếu niên áo vải tầm thường, mình không tấc sắt. Họa chăng, y chỉ là kẻ lòng như lửa đốt lúc này mà thôi.
Mặt trời khuất bóng mây, dưới ánh sáng leo lét, con đường đất cũng bị nhuộm sắc đỏ tới rợn người.
Hỏa châu vụt sáng lên khắp nơi, lửa liếʍ chân mây cũng những cột khói cao ngút ngàn nối dài từ mặt đất lên cao, tàn theo gió cuốn tung lên trời hệt như những đàn đom đóm rực rỡ.
Từng bãi lau cao ngang hông người uốn rạp mình xuống rồi lại vươn dậy, đám đám bị phạt chéo thân, rướm một màu đỏ, không rõ là ánh lửa của súng hay là máu.
Khu doanh trại rộng lớn nơi sơn cốc chẳng mấy chốc như đã bị bủa vây trong lửa, trong muôn ngàn tiếng gươm đao sắc lạnh gai người, tiếng đồng loạt hô chém gϊếŧ vang dậy khắp bốn cõi. Quân doanh đó chẳng hiểu sao phòng ngự vô cùng yếu ớt, quân địch nhanh chóng vây ngặt, thừa cơ chém gϊếŧ.
Cách đó chưa đầy năm mươi dặm, đã thấy khắp vùng Cấm Khê rực lên ánh đuốc trải dài vạn dặm như sao sa. Mẫn Duy nhìn đăm đăm vào trùng trùng gươm giáo phía trước, khói tỏa cuộn trào ngang trời u ám. Khi bắt đầu tiếp cận, y tuốt gươm hướng thẳng lên trời mà kêu lớn.
"Hỏa Dực quân phụng mệnh tiếp ứng!"
Đội quân lập tức tiến vào sơn cốc đánh úp từ phía sau, nhìn bề ngoài tưởng như là một chiêu nội ứng ngoại hợp hoàn hảo đánh tan toán địch tập kích, khiến chúng bị rối loạn đội hình ngay tức khắc. Chỉ kẻ trong cuộc mới biết rõ nội tình.
Bọn họ cách quân doanh còn xa, mà địch đã sớm đánh tới vây mọi ngả đường, tiếp viện chỉ e tới không kịp.
Mẫn Duy siết chặt dây cương ngựa tới mức tay bật máu, quay sang phó tướng Trần Nghị mà nói, giọng khẩn thiết:
"Trần tướng quân, mau phát tín hiệu cầu cứu tới quân của Lâm Bình từ trên Hoa Lương đánh vào Cấm Khê, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Còn nữa, năm trăm binh lính của Thường Ân đóng ở Phú Lệnh cũng triệu tập tới luôn đi, nhớ phải dồn quân địch rút khỏi doanh!"
Trần Nghị vội nói:
"Chỉ có năm trăm tinh binh đó cũng điều đến thì Phú Lệnh lấy ai trấn giữ? Hỏa Dực quân chúng ta cũng đã sắp tới quân doanh rồi, phen này đại thắng đã không cần bàn cãi, công tử vì sao còn sốt sắng đến mức ấy?"
Mẫn Duy lắc đầu, thế rồi dường như có gì không kìm nén được mà bộc phát, y gào lên:
"Tả Tướng quốc vẫn còn ở đó! Người vẫn còn trong vòng vây! Phú Lệnh có mất cũng hề gì? Đừng nói là năm trăm quân, cho dù có điều động toàn bộ các nhánh tiến quân chúng ta có thì cũng phải cứu được người!"
Tàn lửa tung bay hòa cùng ánh lửa pháo hiệu khiến khắp mặt đất trong phút chốc sáng bừng lên sau lưng, khói đen nối dài như một sợi dây từ chân mây kéo xuống đất.
Người ta chỉ kịp nhìn thấy những tiếng hỏa pháo rền vang và từng dải sáng mảnh hình cung vươn dài trên nền mây đen đặc quánh, lóe lên sáng rực như mặt trời, sau đó là những tiếng động rung trời chuyển đất.
Hỏa Dực quân nhanh chóng đoạt lại được quân doanh bị tấn công, tướng giặc Hoắc Đô bị bắn chết. Dực quốc đại thắng.
Thế nhưng buổi chạng vạng thảm khốc của hôm ấy, tịch dương tắt lụi, người ta chỉ nhớ có một thiếu niên, hoảng loạn tới mức sơ ý ngã xuống từ trên lưng ngựa, điên cuồng lao giữa biển thây tanh tưởi của chiến trường, một lòng tìm kiếm.
Người ta nhớ khi y gục xuống mà gào lên thảm thiết đoái trông biển lửa rực trời trước mắt. Quân lính ngăn cản, y vẫn gắng sức vùng vẫy, miệng không ngừng gọi tên, vạt áo choàng sáng màu chẳng mấy chốc đã dính lấm lem đất bùn, hay là là máu tanh chẳng rõ.
Bốn bề í ới tiếng nói, nhưng y có gọi như thế nào, khổ sở như thế nào, cũng không một lần nghe tiếng người ấy đáp hồi. Ba tiếng Tả tướng quốc này, cũng mỏng manh như dáng hình của y, đã sớm chìm trong tiếng lửa, cho đến khi lạc cả giọng, y gom chút sức lực cuối cùng, thì thầm quẩn quanh trong cổ họng.
“Đừng bỏ ta…”
Tí tách
Mưa rơi.