Nắng bên hông chan hòa, hôm nay có mà phơi thóc cũng không khô cong ngay được.
Bắt đầu từ mấy hôm trước là nhà sàn của Lạc Tướng Cao Lỗ đã rộn ràng rồi. Kẻ vào người ra tấp nập, mua bán, trao đổi còn sôi động hơn cả chợ phiên. Nhưng chả ai biết Lạc ấy suy tính điều gì vì kín kẽ, chỉ người tinh ý lắm mới nhìn ra.
Lễ vật đã thành. Ngoài vải vọc, nồi niêu còn là vàng bạc châu báu, của ngon vật lạ nhiều không sao kể xiết. Có mà cống lễ cũng chưa sánh bằng.
Đoàn nô bộc của nhà Lạc Tướng mang lễ lên vai, dẫn theo trâu ngựa, theo chân chủ nhân Cao Lỗ tiến vào thành ốc.
Người đàn ông trưởng thành tốt, vai ngang rộng như đón gánh, thân cao như cột chốc nhà, dáng người hiên ngang sừng sững, mặt mày vốn còn vương sát phạt của sa trường nay cũng lặn chẳng còn tăm hơi.
Đã đến trước điện, Cao Lỗ bảo với người hầu ở ngoài đợi rồi đi vào một mình.
Hết ba gian mới đến sảnh lớn, lính canh hai bên thấy là Cao Lỗ cũng không nịnh bợ mà làm theo phép vào báo với Vương. Sau khi được Ngài chấp thuận mới dám cho người vào.
Cao Lỗ chỉnh trang lại bộ quần áo dành cho Lạc Tướng mà hôm nay mình mặc, chậm rãi nhấc chân nên từng bước xuống nền đất.
Thục Phán ngồi trên ghế cao, đằng sau là một mặt trống đồng lớn, hai bên để hai cái mâm to, đựng nhiều vật.
Thấy là Cao Lỗ đến, Phán bỏ tấm da trên tay xuống, xua tay bảo chàng đứng dậy (đã quỳ vì chào Ngài).
Mới nhìn thanh niên thậm chí còn hiếm khi ăn mặc tử tế hôm nay lại quần áo chỉnh tề, nghiêm túc thì An Dương Vương cũng biết là có chuyện, Ngài hỏi: “Khôi có chuyện hệ trọng, muốn nói với ta chăng?"
Cao Lỗ gật đầu, đáp: "Thưa, đúng vậy."
Lòng bàn tay chàng hơi rịn mồ hôi nên xòa vào tay áo cho bớt, lại căng thẳng nuốt nước bọt nhìn lên người ngồi trên cao, ngập ngừng: “Chuyện này lớn, Vương có cho thì khôi mới dám tường trình.".
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
Đánh giá hành động kì lạ của Cao Lỗ xong, đoán chắc không phải là chuyện xấu Ngài mới vuốt chỏm râu điểm bạc trên cằm, gật gù: "Ta cho phép, khôi cứ nói đi."
Cao Lỗ đứng lên vừa xong lại quỳ tiếp xuống, cẩn trọng mà tâu: "Xưa nay khôi vì Âu Lạc mà ra sức chưa từng kể qua công cán, cũng chẳng xin Vương ban cho bất cứ điều gì... Chỉ là hôm nay..."
Chàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà tha thiết "...tôi nhận ra mình đã lớn. Cha và mẹ ở với Lạc Thần đã lâu chắc cũng muốn thấy tôi có cái nhà để về."
"Cũng nhờ từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh đấng tối cao nhờ vậy mà mới gặp được Mỵ Nương, từ đó tình cảm trau dồi và ngày càng sâu đậm."
"Nay tình đã kết quả tôi muốn xin Vương tác thành cho ý nguyện quá đỗi ngôn nghênh của mình, chỉ bởi vì tơ của tôi đã trót buộc chặt vào nơi người con gái của Ngài, rất không ra mà chặt cũng không đứt được. Nếu duyên không thành thì thân tôi bây giờ sống như chết một nửa. Chỉ mong rằng mai này được chung một ngói, trông nhau đến khi hòa thành sông núi vĩnh hằng."
"Lạc Thần chứng giám, tôi sẽ dùng cả máu thịt để thương."
Nói liền một mạch, mặt Cao Lỗ đỏ lên bùng bừng, không biết vì hết hơi hay vì xấu hổ.
Cũng phải, một gã bình thường nói năng bộc trực, thậm chí có thể coi là cục mịch, cộc cằn, ấy thế mà một ngày như trúng phải phép lạ, nói năng lưu loát lại hoa mỹ bậc ấy, chắc ai cung thấy diệu kỳ.
Những người con gái Cao Lỗ đã gặp qua và tiếp xúc chỉ đếm trên đầu ngón tay, không phải là vị nương đẻ ra chàng thì đến cũng là một hai nữ bộc hằng ngày ở dưới bếp nấu cơm, thỉnh thoảng chạm mắt mấy lần nhưng chắc còn chưa kịp nhìn rõ đã bị cái bóng hung dữ của Cao Lỗ dọa trốn thật xa.
Thục Phán từ lâu đã nhìn ra đoạn duyên này. Một người là con gái, một người là cận thần, hai bên nặng nhẹ khó mà cân, đo, đong, đếm.
Suy cho cùng nước phù sa không chảy ngoài, vì không muốn gả Mỵ Dung cho bộ khác nên An Dương Vương vẫn luôn chối từ các mối. Cứ thế mãi, Mỹ Dung năm nay đã 26 tuổi mà vẫn chưa có ai bầu bạn.
Nay Cao Lỗ ngỏ lời cũng xem như hợp lòng, Ngài vừa có thể giữ chân Mỵ Dung tiếp tục ra sức vì Âu Lạc lại có được lòng tin của Cao Lỗ, một vị tướng trẻ tài ba hiếm có.
Một mũi tên trúng hai con nhạn, một mũi giáo đâm ngã hai con trâu mộng.
Cao Lỗ quỳ trên mặt đất, trong lòng chắc mầm hẳn là mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng thật ra vẫn lo lắng. Chàng chỉ sợ lỡ như...
Chờ giọng của Thục Phán dâng lên: "Thế khôi định lấy không con gái của ta à?"
Tảng đá đè nặng trong lòng Cao Lỗ bao lâu nay cuối cũng cũng được đẩy ra, chàng ngẩng mặt trong mắt toàn là ý cười: "Đương nhiên là không phải vậy rồi!"
Lễ vật từ bên ngoài nườp nượp kéo vào. An Dương Vương cười lớn, hai mắt nheo lại thẳng tắp như cọng chỉ, vỗ vai Cao Lỗ, cực kì hài lòng.