Đã tới giờ làm việc của Thần Mặt Trời. Ngài ngồi chễm chệ trên nền trời xanh biếc, phụng phịu chả khác Cao Lỗ đang ở trong cung điện của Mỵ Dung là bao.
Hắn đã ngồi đây từ lúc bình minh tới khi trưa trời mà vẫn chưa đợi được nương nhà mình.
Cao Lỗ không kiên trì nổi nữa, túm lấy một xảo mà hỏi han: ''Mỵ Nương đâu? Người không muốn gặp tôi sao?''
Nữ bộc tỏ ra bất đắc dĩ đáp: ''Mỵ Nương mệt mỏi cả đêm, vẫn chưa thức dậy. Xin Lạc Tướng nhẫn nại.''
Đêm qua mở tiệc tẩy trần cho Duệ Lang, Mỵ Dung vui vẻ thâu đêm, mệt mỏi là đúng.
Trả lời qua loa xong, nữ bộc định lui.
Cao Lỗ rối bời, chợt nhìn thấy chậu nước trong tay xảo ấy thì đá lông mày, xông lên chộp lấy chạy đi mất, nói vọng lại khi đã cách được một quãng xa.
''Tôi giúp xảo đem nước cho Mỵ Nương.''
''Lạc Tướng...'' Xảo sốt sắng định gọi hắn lại thì đã muộn.
Phòng ngủ của Mỵ Dung đặt ở hướng nào Cao Lỗ nhắm mắt cũng bước tới được.
Căn phòng đơn giản. Ngoài tấm phản mà Mỵ Dung dùng để nghỉ ngơi cũng chỉ còn một cái bàn và hai cái ghế. Thảm nhung dày được trải khắp phòng từ cửa ra vào đến tận giường ngủ.
Mỵ Dung quay lưng về phía hắn, đắp tấm da hổ ngang ngực, lộ ra lưng và cánh tay.
Cao Lỗ biết nàng vẫn ngủ, đặt chậu nước sang một bên, lại gần chụp lấy vai nàng lay.
''Mỵ Nương, dậy đi thôi.''
Mỵ Dung mắt mũi nhập nhèm bị Cao Lỗ làm phiền chỉ đành xốc chăn ngồi dậy.
Cho dù quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù cũng không che đi vẻ đẹp mà càng làm nàng có một phong thái đặc biệt.
''Cao Lỗ, khôi tệ quá rồi đấy. Từ lúc nào tôi lại cho phép khôi tự tiện vào phòng.'' Dung bĩu môi, giọng ''hừ'' ra từ mũi.
Sự tức giận cỏn con ấy của nàng chả khác nào một sợi lông vũ nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay hắn, vừa ngứa ngáy nhưng cũng vui sướиɠ không muốn thoát ra.
Cao Lỗ dùng tay ép tóc rối của nàng gọn gàng, ôn tồn: ''Ngủ nhiều không tốt, Mỵ Nương nên ăn sáng thôi.''
''Ừm.'' Mỵ Dung không hé răng, xem như đồng ý.
Cao Lỗ ngồi xổm trên tấm da động vật nào đó trải trên mặt đất, đưa ra chậu nước vừa nãy giật được từ tay nữ bộc nọ cho Mỵ Dung.
Nang quen thói vươn tay ra vốc nước nhưng nhìn thấy hoa văn chạm khắc hình lá sen trên thành chậu thì khựng lại, cuối cùng là hoàn toàn thu tay về.
Cao Lỗ không hiểu, thấy thế nên giục: ''Mỵ Nương?''
Mỵ Dung nhìn hắn, biểu cảm một lời khó nói hết, chỉ lắc đầu: ''Tôi không dùng châu này được.''
''Tại sao?'' Cao Lỗ trong mắt như đứa trẻ.
Nhìn vẻ mặt ấy của hắn Mỵ Dung không đành lòng, thốt ra một câu tàn nhẫn: ''Nó là chậu rửa chân của tôi, Lỗ à.''
A, chậu... Rửa chân?
Lần này thì đến Cao Lỗ đứng hình.
Hắn cầm chậu nước bằng một tay. Tay kia không rảnh rỗi gãi mái đầu đen nhánh.
Cười ''ha hả'', ''Rửa chân, rửa chân thôi.''
Hắn nhìn chậu đồng trong tay, đúc chế còn tinh xảo hơn chậu rửa mặt của một Lạc Tướng.
- ----
Cuối cùng dường như không còn cách nào khác, Cao Lỗ tướng quân trên chiến trường oai phong bao nhiêu hôm nay lại lương cuống bấy nhiêu, đành xấu hổ gọi mấy nô bộc tay chân quen thuộc vào hầu hạ nàng.
Xảo Ly lớn. Sớm đoán ra Cao Lỗ tướng quân dáng người đô con, tay chân vụng về, đến chậu rửa chân còn nhầm thành rửa mặt thì sao có thể hầu hạ chu đáo cho Mỵ Nương, sớm đã cho người gọi các xảo tới chuẩn bị như thường.
Lúc này Mỵ Dung đã tắm xong, đang đi ra từ hồ.
Một xảo lanh lẹ choàng tấm khăn khô ráo lên vai nàng, một xảo khác giúp nàng lau đuôi tóc ẩm ướt.
Đợi tóc khô một nửa, váy áo đã được đem tới để ngay ngắn trên mâm.
Nàng cầm lấy áo trên tay rồi gần như ngay lập tức vất nó trở lại.
Ly đứng bên cạnh trông thấy cảnh này thì biết đã có chuyện xảy ra, vội vã quỳ xuống: ''Mỵ Nương bớt giận.''
Các xảo thấy thế cũng hoảng sợ ôm đầu nằm rạp hết xuống.
Sau khi xoa mí mắt bằng một tay khác, nàng túm chặt lấy tấm khăn quấn trên người mình. Đầu ngón chân hồng hào mềm mại lướt qua trong tầm mắt của các nữ bộc, môi đỏ mấp máy: ''Quần áo hôi rồi.''
Ly hiểu ra mọi chuyện càng gục đầu không dám nói nửa lời, xảo ấy đành phải đợi nàng đi khuất mới dám ngẩng lên.
Cầm lấy bộ quần áo đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt ở trên tay, Ly chỉ có thể phẫn nỗ mà không làm được gì.
Giọng xảo đanh thép nói lại với các nữ bộc trong phòng tắm: ''Quần áo của Mỵ Nương bị hôi, chắc chắn là có người vô ý. Nay dù Mỵ Nương nhân từ không phạt nặng chúng ta, nhưng thủ phạm là ai thì vẫn phải tra rõ. Ly mong các xảo thành thật khai báo những người đã từng tiếp xúc với nó cho Ly.''
Các xảo nối mắt nhìn nhau, lại nhìn về phía xảo lớn, không dám giấu giếm nửa lời nói ra toàn bộ.
Ngay trong ngày hôm ấy, cung Tân Nguyệt của Mỵ Châu nhận được mọt món quà từ U Linh cung điện, là một chiếc quạt lông ngỗng.
Quần áo của Mỵ Dung vốn được xông bằng một số chất đặc biệt vốn chỉ khi tiếp xúc một số chất nhất định mới tỏa ra hương thơm.
Rốt cuộc là kẻ nào đã làm thế với quần áo của nàng?