Mỵ Dung được Cao Lỗ đưa đến tận cửa U Linh cung điện, nhưng khi nàng rời đi hắn vẫn luyến tiếc nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh ấy mãi, đến khỉ chả còn thấy được gì mới không cam lòng ngoảnh mặt đi.
Các nô bộc thấy được Mỵ Nương của bọn họ trở về thì gấp rút đi tới hầu hạ nàng thay quần áo.
Dung bảo với Ly đi gọi Trọng tới vì nhớ ra mình đã bỏ bê hắn quá lâu.
Một nữ bộc giúp nàng xoa bả vai mỏi nhừ xong liền lui ra ngoài phòng nghỉ.
Mỵ Dung ôm chăn, ngửa lưng lên, nằm im ru, nhắm mắt như ngủ.
Trong không khí có khí tức lạ lùng tỏa ra.
Thái dương của Mỵ Dung gật lên, nàng cảnh giác mò tay vào trong chăn. Vừa định lấy ra một món vũ khí có thể tự vệ thì chợt nghe thấy một giọng nói kì cục: ''Tú Vân.''
Nàng cứng đờ, phản ứng chậm chạp hẳn, đầu óc không ngừng suy xét xem đã bao lâu không có người gọi mình như thế.
''Tú Vân...'' Thục Thế Vân khàn giọng gọi tên nàng.
''Huân về rồi.''
Mỵ Dung chỉ thấy người mình như thiu thối, ngón tay run khẽ, viền mắt đỏ hồng, rối rít vắt tay lên trán để che chắn.
Duệ Lang nhìn cô em gái xa cách hơn bảy năm, xót xa mà đi tới ôm nàng vào lòng, nhắc lại câu nói một lần nữa: ''Tú Vân, Huân về rồi.''
Huân về rồi, thực sự về với em.
Mỵ Dung bị xốc dậy, vùi đầu vào vai và tóc của Thục Thế Huân, nói năng ngắt quãng:
''Huân ơi... Huân, sao bây giờ Huân mới về.''
Tú Vân khổ quá. Một mình khổ lắm rồi.
Những đêm thao thức, chẳng lúc nào nàng lại không nhớ đến Quan Lang và Vương Phi.
- ----
Thục Tú Vân ra đời trong sự vui mừng của tất cả mọi người.
Nàng có một người cha là Thục Vương. Một người mẹ là Linh Nương. Một người anh là Lang.
Là đứa bé được Lạc Thần chúc phúc, đoán trước một tương lai sẽ là người hạnh phúc nhất thời đại Hồng Bàng.
Thế nhưng quân Tần xâm lược. Cha phải ra trận, mẹ phải trở về mẫu tộc, anh thì chủ trì đại cục. Nương bé nhỏ, tôn quý chôn chân trong bốn vách tường cùng với những nô bộc.
Nếu nàng không phải một đứa bé thông minh, quãng thời gian ấy sẽ chẳng đáng là bao. Nhưng người tài giỏi không phải lúc nào cũng tốt.
Từ nhỏ đã hiểu cô đơn là gì...
Thế rồi Tần bại, cha lên ngôi, Nương bé nhỏ trở thành Mỵ Nương tôn quý.
Mẹ cũng trở thành Đệ Nhất Cung phi nhưng cha thế mà lại có thêm một Đệ Nhị Nguyên phi, một Đệ Tam Thái phi, một Đệ Tứ Quang phi, một Đệ Ngũ Hoàng phi, một Đệ Lục Chân Phi, một Đệ Bát Ngoạn phi...
Tú Vân cũng có thêm các anh chị em mới. Mỵ Nương Phượng Minh con của bà Đệ Tứ. Mỵ Nương Quỳnh Anh và Hùng Bách Quan Lang, con của bà Đệ Tam. Vĩnh Hải Quan Lang con của bà Đệ Ngũ. Nại Chân Quan Lang con của bà Đệ Lục...
Đáng kể ra nhất có lẽ phải là Tân Nguyệt Mỵ Nương, con bà Đệ Nhị.
Thục Vương và Nguyên Phi (lâm thời còn gọi Trân Nương) vốn đem lòng yêu nhau say đắm. Con của bọn họ mới chính là đứa bé hạnh phúc nhất thế gian.
Chiến tranh với Tần vốn cần sự đoàn kết giữa các bộ, Thục Vương làm thế Tú Vân luôn hiểu.
Nàng năm mười ba tuổi giúp Thục Vương vẽ sơ đồ thiết kế thành Cổ Loa, lấy được sự chú ý của ông.
Thành ốc xây xong.
Kiên cố.
Vững chắc.
Tôn nghiêm hơn cả.
Thế nhưng cuộc sống tại nơi nàng vẽ ra lại không đẹp đẽ như dưới tay nàng.
Mỵ Châu thể chất yếu ớt thì ở điện phía tây ấm áp. Nại Chân thích cưỡi ngựa nên ở cung điện gần với thao trường. Còn Phượng Minh vì không phải con ruột nên được xếp cho cung điện tốt nhất...
Mọi người đều có cung cả rồi. Vậy Tú Vân ở đâu bây giờ?
Cha bảo với Tú Vân: ''Con thích yên tĩnh, ban cho cung điện phía bắc đi.''
Không cha ơi, Tú Vân chưa bao giờ thích yên tĩnh cả. Phải chăng do con không nói ra hay là người chưa bao giờ để tâm tới mà lại không biết sự này.
Phía Bắc? Thục Vương không biết phía Bắc là núi Thất Diệu sao?
Nơi ấy quanh năm lạnh lẽo cô quạnh, là địa phương ma quỷ hoành hành, phải xây một cung điện thờ Thần Lạc ở trên núi để trấn yểm.
Là Tú Vân xứng đáng sao?
Con đáng bị đối xử như vậy ư?
- ----
''Bẩm sinh Mỵ Dung vốn có sức khỏe bình thường như bao phụ nữ Âu Lạc nhưng vì sống lâu ở nơi âm khí như núi Thất Diệu nên cơ thể bị nhiễm lạnh, đề kháng bị tổn hại, tính khí trở nên cáu gắt kiêu ngạo.'' Ấy là Cao Lỗ nói.
- ----
Linh Nương không chịu được sự lạnh nhạt của An Dương Vương, bà bỏ lại con trai và con gái tìm đến chốn mà bà cho là tự tại.
Lúc ấy chỉ có Thế Huân là bức tường cuối cùng để Tú Vân dựa vào.
Nàng lại phát minh ra nông cụ mới, tạo ra gia vị và thuần hóa cây trồng. An Dương Vương tín nhiệm nàng, cho người tu sửa cung điện phía Bắc, ban rất nhiều vàng bạc châu báu cho nàng và Thục Thế Huân.
Nàng nghĩ chỉ cần một chút nữa thôi, nàng chỉ cần nỗ lực thêm một lát thì chẳng mấy chốc Linh Nương sẽ trở về, mỉm cười cùng với họ.