Chuyển ngữ: Trần
Hôm sau, tôi cùng Thẩm Thần Hàm trở lại thành phố X. Dưới cái nhìn có vẻ khinh bỉ của mẹ tôi, công cuộc bỏ nhà đi bụi kéo dài hai ngày của tôi chính thức hạ màn.
Ôi, đời mà. Đành nằm ngửa mặc cho đời cᏂị©Ꮒ chứ biết làm sao.
Tối đó trở về nhà, Thẩm Thần Hàm bèn điện cho thằng ba, bảo muốn mời nó bữa cơm, lúc trước nhà tôi làm phiền nó nhiều rồi.
Buổi tối, lúc Thẩm Thần Hàm ngồi ăn cơm với thằng ba ở gian riêng, thằng ba nốc mấy ngụm rượu bắt đầu chém gió phần phật. Cười hềnh hệch bắt đầu chỉ trích tôi: "Anh Cố này, anh nói xem anh quậy cái gì chứ, rõ thật là."
Tôi nguýt mắt nhìn nó, mẹ kiếp, đời bố đây chưa tới lượt mày chõ mõm vào nhé.
Dẫu sao ai nhìn người khác đều chỉ nhìn thấy thứ mình muốn thấy thôi, chẳng cần thiết phải thấu hiểu lẫn nhau. Mẹ cái thằng ế chỏng chơ biết cái đếch gì, tôi chả buồn đếm xỉa đến nó.
Thẩm Thần Hàm rót cho nó chén rượu, cười đến là thư sinh nho nhã: "Chú ba này, lão Cố nhà anh cứ luôn làm phiền chú, thật ngại quá."
Tôi liếc nhìn em, em chỉ cười tủm tỉm cúi đầu uống rượu.
Tối về, tôi ấn em ấy lên giường ra sức cᏂị©Ꮒ. Tóc trên trán em ướt bết lại, môi hồng hồng, phối hợp với đôi mày khẽ nhíu, cùng với tiếng rêи ɾỉ chốc chốc lại tràn ra. Đợi đến khi động tác của tôi chậm lại, em trừng hai mắt nhìn tôi, mày nhíu càng dữ, nhưng chẳng nói chẳng rằng.
Tôi cúi thấp người xuống, hỏi: "Sướиɠ không?"
Em nhắm mắt lại chẳng đoái hoài đến tôi nữa, đã thế động tác của tôi càng chậm hơn. Chầm chậm rút ra, chỉ chừa lại phần đầu cọ xát nông nông phía cửa mình.
Em phát ra tiếng hừ nhẹ mơ hồ từ khoang mũi, một lúc lâu sau mới điên tiết mở mắt: "Đệt con mẹ anh Cố Mạch Nhiên!"
Tôi khựng lại, cố gắng bày tỏ với em: "Đừng có nói mấy lời khiến anh mất vui như thế."
Thẩm Thần Hàm nhấc chân đạp tôi: "Đệt con mẹ anh, không làm nữa thì dẹp."
Nói đoạn định vùng ra, tôi vươn tay túm lại, lật người để em quay lưng với tôi, ấn eo em rồi hùng hổ đâm vào, thở hắt ra: "Quý ngài Thẩm à, hôm qua chúng ta mới vừa cãi nhau xong đấy. Sáng nay em mới đón anh từ chỗ mẹ về, cứ nhất định phải bào mòn sự nhẫn nại của anh như vậy mới chịu hả?"
Nói rồi tôi thả chậm tốc độ lại, Thẩm Thần Hàm nằm rạp trên gối, hồi lâu chẳng nói gì. Một chốc sau, em mới rầm rì cất tiếng: "Không sướиɠ."
Tôi có chút buồn bực, em lại tiếp: "Em héo luôn rồi."
Tôi rút dương v*t của mình đang chôn trong cơ thể em ra, thầm nghĩ có phải hồi nãy bạo lực quá, làm em ấy bị thương rồi không. Sáp lại nhìn cửa mình của em, không phát hiện vết thương nào, lật người lại, thấy thân dưới của em héo thật, tôi nhất thời luống cuống chẳng biết làm sao.
Chỉ thấy em gập chân lên, ôm lấy bắp chân của mình, rầu rĩ nói: "Bị anh dọa héo rồi đấy."
Tôi vươn tay định tách chân em ra, suy tính đến chuyện liếʍ cho em cương lên.
Em ôm lấy chân mình, không chịu buông tay ra cản trở tôi, ngửa đầu nhìn tôi, nói: "Cố Mạch Nhiên, có phải sau này ngày nào anh cũng sẽ lôi chuyện này ra để dọa em? Ngày nào cũng bắt em thừa nhận cái nọ thừa nhận cái kia? Em quen anh mười năm, tính em là vậy, em biết làm thế nào. Muốn em sửa, hay là anh nhét trả em về bụng mẹ sinh ra một người mới đi?"
Em cúi mặt, gác đầu lên đầu gối mình, khẽ cười: "Mười mấy năm trước tính em đã vậy rồi, lúc anh dây vào em sao không nghĩ đến việc tính em đáng ghét thế đấy?"
"Lúc đó sao anh không nghĩ rằng anh vốn dĩ đếch thể nào chịu nổi loại người với tính cách như vậy đi?"
Em nói rồi trở mình xuống giường, vừa đi vừa tiếp: "Dạo gần đây công ty em bận nhiều việc lắm, anh giận em một bữa, em qua nhà ba mẹ tìm anh một bữa, làm lỡ dở mất bao nhiêu thời gian. Đợt tới em không về nhà đâu."
Mẹ kiếp, trộm gà không được còn mất nắm thóc, câu này sinh ra chính là để chỉ loại người như tôi đây.
Em ấy quả thực có quyền bảo vệ việc sống đúng với bản thân mình, tôi có tư cách gì để bắt bẻ em ấy phải trở thành kiểu tôi muốn cơ chứ.
Tính em ấy thế nào, chẳng phải từ mười năm trước tôi đã rõ rồi sao.
Mả cha cái cuộc đời!
Cái chuyện làm mình làm mẩy bỏ nhà đi bụi tổ sư nó lại còn luân phiên tiến hành có khổ tôi không cơ chứ.
Mẹ kiếp tôi còn chưa xuất tinh nữa mà!