Chuyển ngữ: Trần
Rời khỏi khu dân cư, tôi bước trên đường lớn, đang ngẫm xem nên ra sân bay chạy tới nơi khác tận hưởng cuộc sống độc thân quý tộc một thời gian thật, hay là tiếp tục ở lại thành phố X.
Tôi móc bản kế hoạch tác chiến trong túi ra, suy xét xem tiếp theo nên tiến hành bước nào.
Lật xem nửa ngày, bản kế hoạch chết dẫm của tôi chẳng theo kịp biến số, nói cho cùng người ở đời vẫn phải dựa vào diễn xuất, chứ trông cậy gì được vào ba cái kế hoạch.
Bước tiếp theo viết gì?
Tôi phải chầu chực bên cạnh lão Thẩm, lúc ẩn lúc hiện, khi gần khi xa, để rồi vào một đêm vu vơ bị em ấy bắt gặp đang mập mờ ve vãn với người khác.
Mẹ kiếp, lúc viết ra cái thứ này có phải tôi đang xem phim truyền hình ba xu dài tập mỗi tối không vậy? Ụp nguyên cả một nồi drama vào.
Gì mà khi gần khi xa, lúc ẩn lúc hiện, gì mà mập mỡ ve vãn người khác. Nếu bị Thẩm Thần Hàm phát hiện, miễn bàn tôi đau lòng khôn xiết không thể yêu nữa hay là thần kinh chập mạch, chắc chắn em ấy sẽ thiến phắt luôn cây hàng của tôi.
Bỏ qua bước này trong bản kế hoạch đi.
Đang tính móc điện thoại ra xem giờ, tôi bỗng thấy tin nhắn mẹ già ở quê gửi tới.
Đại loại gì mà: Con cái lang bạt xa xứ, nhiều năm chẳng về nhà, cõi lòng người già côi cút biết trông ngóng về đâu. Đằng sau còn mở ngoặc: Hàng trăm triệu bậc cha mẹ xem xong rơi nước mắt, song thân vườn không nhà trống tích cực share!
Dọa tôi giật mình thon thót, vội vàng gọi điện về cho mẹ, tỏ ý sẽ về nhà thăm bà.
Mẹ tôi ở đầu bên kia nói: "Tiểu Thẩm có qua không, nhà mình ủ nhiều tương lắm. Tiểu Thẩm thích, bảo nó qua mang một ít về."
Tôi lạnh lùng nói thẳng với mẹ: "Công ty người ta bận đầu tắt mặt tối, cả ngày con còn chả được thấy mặt, ai rảnh đi thăm mẹ chứ."
Bị mẹ chửi cho một trận.
Ra quán giải quyết xong bữa sáng, tôi bắt đầu bôn ba tới sân bay.
Tóm lại, đầu tiên tôi cứ mất tích một thời gian đã, nhất định phải để lão Thẩm cáu bẳn sinh phẫn nộ, trong phẫn nộ chợt thấy bi thương, cuối cùng từ bi thương hoàn toàn giác ngộ.
Vì ngày tháng tốt đẹp của sáu bảy chục năm sau này, tôi đáp chuyến bay trở về nhà.
Lúc về đến nhà, mẹ đã chuẩn bị xong xuôi cơm nước chờ tôi. Ngửi thấy mùi thức ăn, tôi suýt thì rưng rưng nước mắt, cảm thấy lâu lắm rồi mình chưa được một bữa ra trò.
Dạo này công việc của Thẩm Thần Hàm bề bộn, tôi ở nhà một mình đâm cũng lười nấu nướng. Ngày nào cũng gọi đồ ăn bên ngoài, ăn muốn trầm cảm, giờ ngồi vào bàn là ăn như chết đói. Mẹ tôi trông đến trố hết cả mắt, ngỡ tôi vừa được thả từ chốn khỉ ho cò gáy nào về.
Tôi ăn ngấu ăn nghiến, lưng lửng cái bụng rồi, đũa gắp mới chậm lại. Bố tôi nhìn hết nổi nữa, lườm tôi một cái: "Độ này Tiểu Thẩm bận lắm à?"
Nhắc lại buồn cười, hồi xưa lúc tôi come out, ông bô tôi nổi cơn tam bành lên, chỉ hận sao lại có thằng con như tôi, chửi tôi với Thẩm Thần Hàm là hai thằng đàn ông vô liêm sỉ.
Hầy, tình hình chiến sự hồi đó thê thảm tới giờ cũng chẳng dám nghĩ lại.
Giờ ở bên nhau lâu vậy rồi, chả biết hai ông bà làm sao, quan tâm tới Thẩm Thần Hàm còn hơn cả quan tâm tới thằng con trai ruột tôi đây.
Tôi ghen tức, đặt đũa xuống, đáp: "Vâng, con no rồi, lên phòng nghỉ trước đây."
Mẹ tôi ngồi cạnh ba, liếc tôi một cái, chẳng nói năng gì.
Đợi tôi ngủ bù xong, lại ra ngoài lang thang một vòng, điện cho mấy đứa bạn nối khố xem có đứa nào ở nhà không, chuẩn bị tối cùng nhau đi ăn xiên nướng nhắm tí rượu gì đó, ấy thế mà chẳng tìm được mống nào rảnh hết.
Mẹ kiếp, lũ chúng nó đều vợ con đề huề, rúc ở nhà giường ấm nệm êm kìa, chả có đứa nào ngó ngàng đến tôi.
Chán nản bỏ về nhà, phát hiện mẹ tôi chỉ úp cho tôi đúng bát mì canh suông, đến cái trứng cũng chẳng làm cho tôi.
Càng thấy cuộc sống than ôi sao vô vọng!
Thực quá là thảm thương.
Mẹ bảo tối mẹ với bố ăn ít, phải dưỡng sinh sống khỏe, nhất định phải sống đến một trăm hai mươi tuổi, bảo tôi ăn tạm vậy đi.
Sau đó lại càm ràm: "Mày cãi nhau với Tiểu Thẩm đấy à?"
Tôi ngốn miếng mì đầy đau khổ: "Mẹ..."
Mẹ nguýt mắt nhìn tôi: "Mày tưởng sống được với nhau mà dễ à? Phải biết nhịn nhau chút chứ, cứ phải chịu đựng thế mới ở với nhau cả đời được đấy."
Mẹ tôi quả là bậc nhẫn nhịn đắc đạo tối thượng, tôi rất đỗi nể phục, nuốt miếng mì, nói: "Thế kính mời mẹ chịu khó nhẫn nhịn làm cho con thêm quả trứng đi."
Mẹ tôi quắc mắt lườm nguýt tôi: "Tối rồi còn ăn nhiều làm gì. Mày không nhìn lại mình xem, từ Tết đến giờ chắc phải tăng đến mười cân là ít ấy chứ, béo nữa là thành cái thùng phuy đấy con ạ. Bảo sao Tiểu Thẩm nó chướng mắt mày."
Bà nói dứt lời liền quay đầu bỏ đi, kêu là có hẹn đi múa quảng trường.
Tôi hết nuốt nổi mì nữa, nắn đống mỡ bụng của mình, trầm cảm.
Không thể nào, cùng lắm cũng chỉ tăng hai cân rưỡi. Mười cân còn ra cái giống gì, thành thùng phuy thật chứ đùa.
Bữa tối ăn không vô nữa, tôi đem đổ xong cho vào bồn khoẳng rửa sạch sẽ.
Mười giờ tối là lúc hai vị bô lão đã vệ sinh lên giường đi ngủ. Cõi lòng tràn ngập suy tư của tôi không có chỗ giãi bày, trằn trọc trở mình đủ loại tư thế trên sofa phòng khách, cuối cùng quyết định quẳng điều khiển đi, chuẩn bị tuân thủ nếp sống người già, ngủ sớm dậy sớm. Sáng mai phải ra ngoài chạy bộ.
Mười ký lô, đùa gì chứ.
Vừa tắt TV đi, ra khỏi phòng tắm chuẩn bị về phòng, tôi chợt nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc bên ngoài, còn khá là nhịp nhàng.
Tôi mặc đồ ngủ, vừa lau tóc vừa ra mở cửa.
Nửa đêm nửa hôm ai tới không biết?
Vừa thấy người ngoài cửa, tôi liền sững sờ. Lần này bị làm sao thế, trong thời gian ngắn như vậy chưa ai dỗ đã tự hết giận, còn tự mình theo tới đây?
Xem ra kế hoạch có vẻ vẫn rất hiệu quả.