Chuyển ngữ: Mây
Biên tập: Trần
Nên hình dung như thế nào về tửu lượng của Thẩm Thần Hàm nhỉ?
Lúc vừa biết em, tôi còn tưởng em ngàn ly không say, tửu lượng rất cao. Lúc uống rượu cũng rất hào sảng, hễ mà nâng cốc rồi bảo em cứ tùy ý thì em ấy có thể uống cạn một hơi rồi dốc ngược chén, ra chiều trong từ điển của em không có "tùy ý".
Sau khi giải tán, em vẫn có thể tỉnh táo xử lý mọi chuyện đâu vào đó. Ai cần gọi xe thì gọi xe đưa về nhà, ai cần về ký túc xá thì sắp xếp ổn thỏa đưa người về ký túc xá.
Tôi còn than thở với Thành Công rằng, có phải người này uống không say không vậy, kỳ tài thật đấy.
Lần đầu tiên biết em cũng say rượu là sau khi đã lén lút yêu nhau hơn nửa năm. Tính em cực kỳ cương còng, vậy nên ở bên nhau lâu như vậy nhưng tôi vẫn thắc mắc liệu có phải em chỉ vì quá nhàm chán nên mới ở bên tôi để gϊếŧ thời gian hay không.
Lần đó, nhân dịp cuối tuần, mấy người trong ký túc tôi cùng hai người ở ký túc bên em ra ngoài đổi bữa. Trên bàn ăn, em vẫn luôn uống rượu liên tục, mọi người đều nghĩ em uống được nên cũng chẳng ai cản.
Ăn xong em vẫn tỉnh táo như không có việc gì, còn hỏi tiếp theo đi đâu chơi.
Chúng tôi đi hát karaoke, em lại tiếp tục uống, Thằng ba ở ký túc em cản nhưng em chẳng thèm nghe. Dù sao em ấy cũng chẳng đời nào nghe lời người khác.
Chuyện xảy ra khi cái thằng chiếm mic chỗ chúng tôi đang gào rống hát hò. Thằng ba ngồi giữa tới cướp mic, bàn nhau gọi mấy bạn nữ trong lớp đến hát cùng. Thẩm Thần Hàm bỗng nhiên đặt mạnh chai rượu xuống bàn kính, nhìn về phía chúng tôi, nói: "Cố Mạch Nhiên, anh lại đây."
Đột nhiên bị gọi cả họ tên, tôi có chút luống cuống: "Hả?"
Em trầm giọng nói: "Anh qua đây."
Giọng điệu này cảm giác như chuẩn bị xông tới đánh tôi tới nơi rồi. Thằng ba đang bận cướp mic cũng quay sang nhìn em.
Tôi vẫn ngồi yên chỗ mình, hỏi em: "Làm gì?"
A Triết vẫn mải gào rống lạc điệu đầy hưng phấn, Thành Công nằm co ro trên ghế sô pha nghịch điện thoại. Chỉ có thằng ba quay đầu lại, tiện mồm hỏi: "Anh Thẩm làm sao vậy?"
Chẳng ngờ Thẩm Thần Hàm đột nhiên vỗ bàn cái rầm: "Anh cút qua đây cho em!"
Em vừa dứt lời, cả căn phòng bỗng nín bặt. Ai cũng thình lình bị em dọa giật bắn mình.
Hồi trẻ ai mà chả sung sức bốc đồng, vô duyên vô cớ bị quát lớn điểm tên chỉ mặt như vậy, tên nào mặt mũi tươi tỉnh cho nổi. Vì vậy tôi lạnh mặt, nói: "Sao, em muốn đánh nhau với anh à?"
Hồi đó tên này quả thực là nòng pháo chỉ cần châm nhẹ là phát nổ. Tôi còn chưa nắm được cách thức đúng đắn để chung sống với em, cứ chỉ trơ mắt nhìn em nhấc chân đá vào bàn kính trước mặt rồi quắc mắt nhìn tôi.
Lúc đó còn cảm thấy vô cùng khó hiểu trước diễn biến phát triển này.
Về sau, đến Thành Công còn tưởng rằng tôi cướp mất bạn gái của em, dẫn đến mẫu thuẫn nghiêm trọng từ mối thù cướp vợ.
Thằng ba đang chuẩn bị đứng lên nói vài câu để hóa giải cục diện thì giọng Thẩm Thần Hàm chợt vang lên, thấp giọng hằm hè: "Tại sao gần đây anh toàn bơ em?"
Tôi: "..."
Khi ấy tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cái quái gì đây hở giời, cảm giác hoang mang hệt như vào rạp xem phim chiến tranh mà chả hiểu sao tự dưng biến thành phim tình cảm vậy.
Đầu óc tôi tạm thời chết máy, dùng chút ý thức còn lại trả lời: "Đâu có đâu."
Thẩm Thần Hàm vẫn tiếp tục ở đó vùng vằng: "Trước tối nào anh cũng nhắn tin cho em cơ mà!" Em nói: "Một tuần ít nhất cũng có bốn ngày đi ăn cùng em." Em vẫn tiếp tục tố cáo: "Mẹ kiếp, cuối tuần còn đến tìm em nữa mà!"
Tôi: "..."
Em gào lên: "Còn nữa, tổ sư sao bây giờ anh lại ngồi xa em như vậy?"
Tôi nghe thấy ba thằng còn lại đều đống thanh kêu úi đệt. Mic trên tay A Triết rơi xuống đất, phát ra tiếng rít ken két chói tai.
Tôi cứ vậy come out bị động trước mặt đám anh em tốt của mình. Nhờ phước của Thẩm Thần Hàm mà suốt một khoảng thời gian dài sau đó, bầu không khí ở ký túc xá của tôi luôn rất quỷ dị.
Có điều đã là anh em thì mãi là anh em tốt, vượt qua được chướng ngại tâm lý rồi thì cũng chẳng còn vấn đề gì nữa.
Mỗi tội Thẩm Thần Hàm sạc cho tôi một trận, chẳng thèm ngó ngàng đến khả năng chống đỡ cú sốc tâm lý của những người xung quanh, cứ thế lôi tôi xềnh xệch về phía phòng vệ sinh.
Tôi bảo em uống say rồi, em cũng chẳng buồn đoái hoài. Đến khi hai người chúng tôi đã chen nhau trong không gian nhỏ hẹp của buồng vệ sinh, em khóa trái cửa rồi sa sầm mặt chất vấn tôi: "Giải thích đi."
Tôi quả thực có hơi ngơ ngác: "Em uống say rồi, em có biết vừa rồi em đã làm gì không?"
Em vẫn nghiêm túc nói: "Em không say, em đang rất tỉnh táo."
Tôi nói: "Lúc em tỉnh táo mà làm được ra hành động này thì em thật chẳng lý trí chút nào."
Em không thèm đếm xỉa đến tôi, bỗng nhiên cắm đầu cắm cổ hôn lấy tôi, làm tôi dính nước miếng khắp mặt, miệng cũng toàn là mùi rượu nồng.
Tôi không tin em không say, vừa đẩy em ra vừa nỗ lực chứng thực phán đoán của mình: "Em say rồi, Thẩm Thần Hàm."
Lưỡi em khuấy đảo một vòng trong miệng tôi. Vừa bị tôi đẩy ra, hai tay em liền ra sức kìm chặt lấy tôi, nghiêng nghiêng đầu, miệng kề sát tai tôi, nhẹ giọng nói: "Cố Mạch Nhiên, em thích anh." Em nói: "Đừng xa cách em như vậy mà, tên khốn này."
Chắc chắn là em say rồi. Nếu không cớ gì hơi rượu lại có thể xộc thẳng vào tai tôi rồi chạy lêи đỉиɦ đầu làm tôi cũng muốn say mơ màng vậy chứ.
Mặc dù sau này em khăng khăng phủ nhận chuyện mình say rượu, cũng không chịu thừa nhận sự thực em đã thủ thỉ bên tai tôi rất nhiều lời ngọt ngào khiến người ta sinh lòng thương mến.
Nhưng em đã mời đám bạn bị khϊếp sợ hôm đó đi ăn một bữa, đồng thời bình thản bày tỏ xin lỗi. Sau khi tự phạt mình rất nhiều rượu, tan tiệc em liền kéo tôi đến căn phòng thuê ngoài của em trú lại một đêm.
Chuyện này mà...
Khụ khụ.
Em ấy say mới đáng yêu làm sao.