Chuyển ngữ: Mây
Biên tập: Trần
"......" Không phải chứ, lời đàn ông nói trên giường mà cũng tính à, tất nhiên là không tính rồi!
Tôi hoàn toàn không nhớ mình từng nói lời này. Mẹ kiếp, ai mà nhớ được lời trêu chọc vào một buổi tối từ mấy năm trước chứ. Tôi nâng mặt Thẩm Thần Hàm lên khỏi l*иg ngực mình, quan sát một thôi một hồi, không hiểu sao thấy hơi chột dạ: "Không thể nào?"
Lão Thẩm nhướng mắt nhìn tôi, khàn giọng, hỏi: "Không phải lòng anh nghĩ vậy à?"
Em hỏi vậy làm tôi có hơi buồn cười. Tôi xoay lưng, tỏ ý muốn em leo lên để tôi cõng về nhà. Em vòng tay qua vai, tôi cõng em lên, đi được vài bước, lại phải cảm khái, mình có tuổi rồi. Em tựa đầu vào vai tôi, lúc sau mới lí nhí hỏi: "Có nặng không?"
Tôi cắn răng: "Còn không cõng nổi em hay sao?"
Ở sau lưng tôi, em nói: "Thôi bỏ đi, thả em xuống để em tự nhảy về cho xong."
"Làm gì đó! Yên nào!" Tôi lập tức hô lên ngăn em lại, Thẩm Thần Hàm nằm trên lưng tôi mới chịu nghe lời. Người này cứ hễ ngoan ngoãn nghe lời liền khiến lòng tôi nhộn nhạo. Tôi xốc lại em lên lưng, vừa đi vừa cười em: "Ghim chuyện này lâu như vậy có phải ngột ngạt lắm không, lão Thẩm?"
Em lờ tít tôi đi.
Tôi cười, bảo: "Anh còn chẳng còn nhớ nổi người đó trông thế nào, thế mà em còn chịu khó nhớ lấy, trí nhớ tốt quá nhỉ?"
"Hồi vừa vào đại học, anh vồ ếch trước mặt em, em còn nhớ đó." Em hằm hè nói.
"Đâu có ngã, suýt thôi." Tôi sửa lời em. Em lại nín thinh. Tôi nghĩ, hôm nay em đột nhiên lôi chuyện này ra nói, chẳng phải vì muốn tôi dỗ dành thì là gì. Càng nghĩ càng thấy em bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối, bình thường động tí là giận dỗi, không chịu được chút ấm ức gì, nói vài câu lệch pha là cáu, lời khó nghe nào cũng tuôn ra được. Bị tôi phát hiện ghen tuông suốt hai năm thì lại ngượng ngùng. Tôi không nhịn được chọc ghẹo em: "Em ngửi xem trên người mình có chua không?"
Thẩm Thẩn Hàm phát bực: "Con mẹ anh..."
Tôi không hài lòng: "Làm sao, thừa nhận mình ghen khiến em mất mặt à?"
Thẩm Thần Hàm cũng quạu: "Mẹ kiếp, ai...." Nói được nửa chừng thì im, một lúc sau mới gượng gạo nhả ra câu: "Không phải."
Tôi bật cười: "Em thích anh nhường nào, chẳng lẽ anh còn không biết?"
Thẩm Thần Hàm vươn tay ôm cổ tôi. Lúc tôi cho rằng em sẽ không đáp lời thì em lại nhỏ giọng "ừm" một tiếng.
Tôi ngoảnh đầu nhìn em, tầm mắt hai đứa giao nhau: "Đúng, anh nói đúng lắm!" Có mùi thẹn quá hóa giận.
Tôi không nhịn được bật cười.
Vốn dĩ là vậy mà. Chúng tôi bên nhau hơn mười năm, từng cãi nhau, cũng từng chia tay, cũng từng tạo phản. Đến giờ vẫn ở bên nhau là đủ minh chứng cho rất nhiều thứ rồi.
Ngẫm đi ngẫm lại, em cũng chỉ có cái miệng ghê gớm thôi chứ cũng chỉ miệng cọp gan thỏ, tinh tướng ra vẻ vậy. Có điều, dẫu miệng cọp hay gan thỏ thì tôi vẫn cứ thích.