Chuyển ngữ: Trần
Sống chung với Thẩm Thần Hàm lâu, mẹ kiếp thật sự có thể tức đến đau răng đau đầu đau bụng đau nhức toàn thân.
Tôi đứng rõ xa vẫn nghe được tiếng chửi của em ấy vọng ra từ trong điện thoại: "Anh ta cáu? Đệt cụ anh ta chứ, sao không cáu nổ tiết tại chỗ luôn đi? Tốt nhất là tro cốt cũng bốc hơi luôn, khỏi ô nhiễm đất đai!"
Chửi cực kỳ chối tai.
Nghe hết nổi nữa, tôi lạnh mặt bước về phía thằng ba.
Thằng ba trông thấy tôi, nói vào điện thoại: "Anh Cố tới rồi này, anh có muốn nói chuyện với anh ấy không..."
Chữ 'không' mới bật ra được một nửa, tôi đã thấy mặt nó nghệt ra, bỏ điện thoại xuống.
Đúng rồi, cái tật ngắt máy giữa chừng của Thẩm Thần Hàm cũng nhất định phải sửa!
Thằng ba bối rối nhìn tôi, hềnh hệch cười khan: "Anh Cố à, hề hề, anh Thẩm vốn thế mà. Đêm nay anh lánh tạm chỗ em đi, mai em gọi anh Thẩm qua ăn cơm, anh dỗ tí là được."
Ôi chao, tôi sắp ca bài ông trời bất công rồi đây! Rõ ràng là Thẩm Thần Hàm đuổi tôi ra khỏi nhà, cầm điện thoại hét tướng lên, còn rủa tôi bốc hơi đi. Sờ vào lương tâm mà nói, kiểu gì cũng phải là em ấy qua dỗ tôi mới phải chứ!
Lần này tôi không chịu, thề quyết khô máu đến cùng.
Nay trú ở nhà thằng ba một đêm, mai đổi trận địa mượn rượu giải sầu tiếp.
Có lẽ là do có chút rượu vào váng vất, tối đánh một giấc ngon lành, duỗi tay ra sờ bên cạnh mới nhớ ra mình đã bỏ nhà đi bụi rồi, đang tá túc qua đêm ở nhà thằng ba kìa.
Tôi mở cửa phòng ngủ cho khách nhà thằng ba trong tình trạng quần áo xộc xệch, thầm nghĩ chẳng biết thằng này có chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình không đây, say rượu hại người lắm.
Vừa ra khỏi cửa đã thấy có người ngồi bên bàn ăn phòng khách, mặt mày sa sầm. Thằng ba ngồi bên cạnh còn đánh mắt ra hiệu với tôi, ra chiều tâm trạng ông giời này đang không tốt, anh liệu mà giải quyết cho thỏa.
Tôi lết dép loẹt quẹt. Cái tên mặt cau có ngồi trên ghế kia quắc mắt liếc tôi một cái, mặt càng thêm u ám.
Đúng rồi, sáng sớm ngày ra còn cứ xụ mặt nhìn người khác, khiến tôi cảm thấy nhìn thêm phát nữa khéo tôi có thể đột quỵ tại chỗ.
Tôi hỏi em ấy: "Sao em lại đến đây?"
Quý ngài Thẩm trừng mắt nhìn tôi, chỉ còn thiếu nước đập rầm rầm bàn ăn bày chút cháo kê trước mặt, bóng gió châm chọc: "Ngài tưởng tôi muốn đến lắm đấy à? Mẹ kiếp, biết anh còn ăn vạ ở nhà thằng ba không chịu đi, có chết tôi cũng chẳng thèm tới."
Sáng sớm ngày ra đã làm tôi ức chế, men rượu tối qua lại bốc lên, tôi lạnh mặt liếc nhìn em, không thèm nói năng gì.
Tôi nhìn khuôn mặt kênh kiệu của quý ngài Thẩm, cho đến khi em nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt mới có chút né tránh, len lén cắn môi dưới.
Tốt lắm, chứng tỏ là đã hơi hối hận vì đã nói những lời hồi nãy, miễn cưỡng xem như là thắng lợi bước đầu.
Hào quang chiến thắng le lói phía trước. Không uổng bữa nay nhịn tức!
Tôi ngẩng đầu nhìn ra cửa, ra vẻ bất lực, nói: "Thôi bỏ đi, tôi đi đây."
Sáng ra thằng ba đã phải chứng kiến một màn kịch nhốn nháo, có lẽ cũng thấy khó xử, ấp úng nửa ngày hẳn là định ra cửa níu kéo tôi, quý ngài Thẩm lại nói: "Để anh ta cút đi, mẹ kiếp, loại vênh váo."
Cút thì cút, em còn cứ vậy là tôi cút luôn khỏi về.
Tôi bực bội lập tức ra mở cửa.
Thẩm Thần Hàm sau lưng lạnh lùng mở chế độ móc mỉa: "Anh ta đi đâu được chứ? Không ở được nhà thằng ba nữa thì lại chạy tới chỗ A Triết hay Thành Công thôi, còn rúc vào đâu được."
Ôi cái đền đệt, đời thế này có khổ tôi không cơ chứ! Giờ ông đây tới sân bay mua vé bay ra đảo nghỉ mát một tháng luôn nhé, mẹ kiếp!
Chưa làm rõ việc này thì còn khướt tôi mới trở về!
Thay giày xong bước ra ngoài, Thẩm Thần Hàm vẫn còn tinh tướng tiếp tục càm ràm kháy đểu sau lưng: "Ba mươi mấy tuổi đầu rồi, ngày nào cũng chạy tới ăn nhờ ở đậu nhà người đã có gia đình, không hiểu mặt đâu mà dày thế."
Nói thật thì, nếu không phải tay tôi còn siết chặt năm tờ kế hoạch tác chiến dày cộp trong túi quần đây, tôi sẽ lập tức quay lại ói máu đầy đầu Thẩm Thần Hàm cho hả.
Tôi bước ra khỏi cửa nhà thằng ba, giậm chân, lúc quay đầu đóng cửa nhìn Thẩm Thần Hàm đang hậm hực nguýt tôi. Tôi chần chừ một chốc, vừa đóng cửa, vừa thở dài nói vào trong: "Lão Thẩm này, về sau em đừng có vậy nữa. Đã nóng tính thì chớ còn suốt ngày ăn nói như vậy, rõ ràng lời quan tâm hễ ra khỏi miệng là lại biến chất hết. Đêm ngủ đừng có đạp chăn, sớm dậy nhớ phải ăn sáng, tối đừng thức khuya, với cả..." Tôi khựng lại, nhất thời nhập vai quá, buồn nẫu hết cả ruột, "Nếu như tìm được người mình thích, thì phải đối xử tốt với người ta. Em biết đấy, dù thế nào thì anh vẫn hy vọng em sẽ sống tốt."
Rồi "sầm" một tiếng, cửa đóng lại.
Tôi vò đầu, thấy hơi ong ong, cách bức tường dày vẫn có thể nghe thấy tiếng em ấy đập phá, chẳng biết là cốc hay bát nhà thằng ba.
Ừm, đúng rồi.
Không được như vậy, hễ cáu gắt là lại làm mình làm mẩy, vừa tổn thương mình vừa tổn thương người khác.