Chuyển ngữ: Mây
Biên tập: Trần
Dù gì tôi cũng không phải bác sĩ chuyên nghiệp, tôi xoa nắn mãi cũng không biết có phải ngón chân bị gãy hay không, chỉ nghe em thở hổn hển kêu đau. Tôi để em tựa lên vai rồi đưa đến bệnh viện gần đó, em rũ mắt xuống trông có vẻ không vui. Lúc tôi đưa em lên xe, em chỉ đành gác một chân lên. Lái xe trên đường, tôi tính mở đài lên nghe nhạc, em chợt giơ tay, hất tay tôi ra.
Một lúc sau, em trưng mặt sượng trân, hỏi tôi: "Tết này anh có về nhà không?"
Lúc dừng đèn đỏ, tôi quay sang nhìn em: "Sao vậy, em không về nhà à?"
"......." Thẩm Thần Hàm chẳng đáp. Lát sau, em đột nhiên lên tiếng: "Lâu lắm rồi anh chưa gặp bố mẹ em nhỉ?"
"......" Tôi liếc nhìn em, hiểu ra: "Ồ, vì chuyện này mà em bực dọc với anh suốt cả một buổi tối đó hả?"
Thẩm Thần Hàm đưa mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, môi mím thành một đường, chẳng nói chẳng rằng.
Tôi quả quyết đưa ra một phương án hòa hảo: "Vậy anh theo em về nhà thăm bố mẹ mình trước, sau mấy hôm, em theo anh về nhà thăm bố mẹ mình, thế là được chứ gì?" Tôi dừng ở bãi đỗ xe bệnh viện, sau đó vòng sang bên phó lái mở cửa, để em bấu lấy vai mình, đưa em ra khỏi xe rồi dìu đến phòng cấp cứu. Suốt quá trình, Thẩm Thần Hàm chẳng nói câu nào.
Trong lúc chờ bác sĩ khám, chụp phim rồi bó thạch cao cho chân, đến khi ra khỏi bệnh viện, em vẫn chẳng nói năng gì. Ngồi trong xe, tôi sáp gần lại nhìn em, em lại cụp mắt ra chiều không muốn nói chuyện. Tôi vươn tay, xoa mặt em: "Chân đau à? Lần sau anh treo chìa khóa dự phòng ngay trước cửa phòng cho khách cho khỏi quên luôn nhé?"
Em ỉu xìu chẳng đếm xỉa đến tôi. Tôi đành xem như em đá vào cửa đến gãy cả ngón chân, thấy mất mặt quá, không muốn mở miệng, nên cũng duy trì im lặng như thế lâu thật lâu.
Mả mẹ còn chẳng dám đổi kênh nghe nhạc, dọc đường cứ nín thin thít lái xe về khu dân cư.
Đưa xe vào gara xong, tôi tháo đai an toàn của mình, chuẩn bị đến bên ghế phó lái đỡ em xuống xe. Lúc tôi mở cửa xe, em vẫn thắt dây an toàn, yên vị trên xe, rồi thình lình nói: "Mẹ kiếp, Tết anh không về nhà không được à?"
"???" Tôi về nhà mình thì chọc đến ai à? Ai mà chả có nhà? Trên thế giới này mỗi Thẩm Thần Hàm có bố mẹ, người khác không có bố mẹ họ hàng chắc? Tôi thộn ra như phỗng trước logic kỳ quái của em.
Em vẫn cài dây an toàn ngồi trên ghế, la lối: "Lúc nào anh về thăm bố mẹ chả được, nhất định phải đến Tết mới nhớ về thăm họ à? Bình thường nghỉ lễ chỉ thấy anh ở nhà chơi game, sao lúc đó không nghĩ đến việc đi thăm hai ông bà?"
"?" Ấy thế mà tôi lại không tìm được lý do phản bác logic này. Chưa kịp suy xét kĩ càng, tôi đã lại nghe Thẩm Thần Hàm gào lên: "Tiên sư, anh không biết bạn cấp ba của anh yêu thầm anh à? Lại còn năm nào cũng về tham gia họp lớp?"
"???" Tôi nhất thời không biết nên nói với em rằng tôi đã tốt nghiệp cấp ba hơn mười năm trước hay là cười nhạo em ghen tuông lâu như vậy trước.
Con người Thẩm Thần Hàm đã không ghen thì thôi, động ghen vào thì đúng là long trời lở đất, biển cạn đá mòn, suốt đời suốt kiếp không chịu để yên.
Tôi vẫn còn nhớ, hai năm trước, nhóm bạn đại học hẹn nhau đi ăn, Hạ Thành Công châm ngòi ly gián, nhắc đến mấy chuyện ghen tuông. Lão Thẩm cười nhạo tôi đến là hùng hồn, hỏi tôi có dám làm cho em ghen không.
Em còn nói: "Cho anh ấy mười cái gan, anh ấy có dám không?" Tôi nghĩ lúc đó em ấy quá chén rồi. Em uống say nói chuyện chẳng kiêng dè gì. Tôi lập tức lên tiếng vỗ về em: "Vâng vâng vâng, không dám."
Em đắc ý như một chú công xòe đuôi, quay ngoắt đi nói chuyện với người khác.
Thằng đần Hạ Thành Công thấy ly gián không được, lập tức mách với Thẩm Thần Hàm hồi cấp ba bạn cùng bàn công khai tỏ tình với tôi, dọa tôi cả một ngày không dám đi học.
Lúc đó, Thẩm Thần Hàm hết sức bình tĩnh, tôi còn tưởng em xem nhẹ chuyện này nên cũng không ngăn cản Hạ Thành Công tiếp tục châm ngòi ly gián. Hạ Thành Công còn thêm mắm dặm muối mấy lời nhăng nhít kiểu như gặp lại khi họp lớp, rồi cuộc sống cũng ổn các kiểu.
Lúc đó, phản ứng của Thẩm Thần Hàm vô cùng bình tĩnh. Tôi ở bên em lâu như vậy rồi, trước nay chỉ toàn tôi ghen tuông. Khuôn mặt của Thẩm Thần Hàm quả thực lừa tình vãi, anh chị em gì đó quan hệ không thân thiết đều dễ dàng bị lừa gạt bởi khuôn mặt của em.
Đây là bài học đầy máu và nước mắt của người từng trải đó. Cũng chỉ có tên đực rựa thô kệch như tôi mới chịu nổi em thôi.
Hôm ấy, sau khi tụ họp về, Thẩm Thần Hàm dính lấy tôi suốt cả buổi tối, khàn giọng hỏi tôi ngoại hình của bạn cùng bàn trông thế nào, tính cách ra sao. Cả tối quấn lấy tôi, hết đòi làm, lại tra khảo tôi về bạn cùng bàn. Bố tổ sư, tôi còn chẳng nhớ nổi bạn cùng bàn tròn méo thế nào nữa.
Tôi nghĩ hẳn là em ghen rồi, bởi lúc say em trở nên thành thật cực kỳ. Thú thực thì tối đó tôi cũng có chút vừa mừng vừa lo, vậy nên đã có một đêm cày sâu cuốc bẫm vô cùng thỏa thuê.
Sáng hôm sau tỉnh giấc thì em cũng tỉnh rượu rồi, tôi còn tưởng rằng em đã hoàn toàn quên mất chuyện này.
Mẹ kiếp, ghen tuông ghen được lâu như vậy cũng quá là đáng nể!
Nghĩ đến đây, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một nghi vấn: "Tết năm ngoái em bảo lâu rồi tụi mình chưa đi du lịch, cứ nằng nặc đòi đi vào dịp đón năm mới cũng là vì chuyện này sao?" Mẹ kiếp, tôi cũng đến bái phục cái tên Thẩm Thần Hàm này luôn.
Thẩm Thần Hàm thẹn quá hóa giận, nhả ra một chữ: "Cút!"
Tôi ghé lại tháo đai an toàn cho em, em cứng ngắc ngồi trên ghế phó lái. Tôi đứng bên cửa xe nhìn em: "Ra đây nhanh, còn không ra là anh bế ra đấy nhé."
Thẩm Thần Hàm cúi đầu, chui từ trong xe ra. Tôi ghé lại nhìn, thấy mắt em đỏ hoe. Thực không hiểu nổi tại sao cái tên này cứ thích tự mình chọc mình tức đến vậy, trong khi tôi còn chẳng nhớ nổi người bạn cùng bàn ấy trông thế nào, đến tên cũng phải chật vật ngẫm hồi lâu mới nhớ ra. Thế mà em lại cứ tự suy diễn rồi ức đến đỏ cả mắt. Tôi ngờ rằng Thẩm Thần Hàm đi bệnh viện không phải để bó thạch cao mà là để làm tí hơi men gì đó cũng nên.
Tôi đứng bên cửa, lén lút sờ mặt em. Em bèn né khỏi lòng bàn tay tôi, gác chân bọc thạch cao lên cửa xe. Tôi buồn cười: "Ghen gì mà ghen dai thế." Ghen đến độ thành thương binh vinh dự luôn. Quen biết Thẩm Thần Hàm hơn mười năm nay, tôi lại một lần nữa được làm mới sự hiểu biết của mình về em.
Thẩm Thần Hàm đỏ mắt trừng tôi.
"Ôi chao." Tôi sáp lại ôm lấy em: "Đừng giận nữa, đừng giận nữa. Em giận dỗi với anh vì chuyện này vô lý quá đi mất."
Thẩm Thần Hàm rúc vào lòng tôi, tay túm áo tôi, nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ kiếp, còn không phải tại anh!"
Tôi oan uổng lắm: "Anh còn oan hơn cả Thị Kính."
Một lúc sau, tôi đang định cõng em về nhà thì nghe thấy em đè thấp giọng, lí nhí đến độ tôi suýt không nghe ra: "Anh bảo với em là người đó sáng sủa hoạt bát lắm."
"......" Hả? Tôi còn không nhớ mình từng nói lời này. Có lẽ là do ít khi thấy em ghen, với khung cảnh trên giường lúc ấy thích hợp để trêu chọc em nên tôi đã tùy tiện nói vài lời mà đến giờ cũng chẳng nhớ nổi.
"Anh còn nói người đó rất tốt, đối xử với ai cũng tốt."
"Anh chưa từng nói vậy." Tôi không thừa nhận những lời này.
"Anh nói cậu ấy giúp anh chép bài tập về nhà, còn đưa đồ ăn sáng cho anh. Lúc anh chơi bóng rổ thì chuẩn bị nước cho anh."
"......" Không phải chứ, có người đối xử tốt với tôi như vậy thật à?
"Anh còn bảo với em rằng, nếu không phải lúc đó anh chưa phát hiện ra xu hướng tính dục mình thì hai người đã ở bên nhau rồi." Em nín lặng một lúc.
"Úi, bé cưng à, chắc chắn lúc đó anh trêu em thôi." Có ai lại lôi chuyện từ đời tám hoánh nào ra tính sổ vậy chứ, trí nhớ của em tốt quá rồi đó!
Chốc sau, Thẩm Thần Hàm khàn giọng, nói: "Anh còn nói, em đối xử với anh chả tốt tẹo nào."