Chuyển ngữ: Mây
Biên tập: Trần
Lần nữa mở mắt ra, tôi thấy Thẩm Thần Hàm đang ngồi bên mép giường. Đôi mắt em đỏ ngầu, như thể đã lâu rồi không chợp mắt.
Tôi vừa tỉnh ngủ nên đầu óc còn hơi lộn xộn, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy em là vươn tay ra khỏi chăn rồi nhẹ giọng nói: "Về rồi à, ôm cái nào?"
Nói xong, tôi mới nhớ ra rằng chúng tôi vẫn còn đang cãi nhau.
Không đúng, là Thẩm Thần Hàm đơn phương giận dỗi tôi.
Tôi đang chuẩn bị rút tay về, làm như chưa có chuyện gì xảy ra thì cái tên mặt lạnh đang ngồi bên mép giường này lại đột nhiên sà vào lòng tôi.
Tôi nhất thời ngơ ngác, chỉ thấy em đá văng đôi dép rồi nhanh chóng chui vào chăn, sau đó ôm chặt tôi không buồn nhúc nhích.
Tôi quả thực rất tò mò: "Cưng à, sao vậy?"
Tôi nghe em khàn giọng, nói: "Anh có biết anh ngủ bao lâu rồi không?" Em nói: "Dọa chết em rồi."
Tôi ngẩng đầu cố gắng nhìn giờ.
Ngủ một ngày một đêm luôn rồi, cũng khá phết.
Tôi dỗ dành em: "Không phải anh mệt thôi sao."
Em lại khàn giọng lí nhí: "Sau này em không bao giờ giận dỗi vô cớ nữa."
Tôi nghe lời này chỉ muốn bật cười. Chúng tôi ở với nhau cả chục năm, mỗi năm em phải nói lời này đến tám mươi lần, mười năm là cũng được tám trăm lần rồi. Tôi nghĩ khéo em còn phải nói thêm năm ngàn lần nữa. Thôi bỏ đi, coi như tôi chưa nghe thấy gì vậy.
Em ôm lấy tôi, hơi thở phả lên cổ tôi. Số lần em xin lỗi không nhiều, thành thử giọng điệu cứng ngắc: "Em xin lỗi."
Tôi lại không nhịn được muốn cười.
Có lẽ là nghe thấy tiếng tôi cười, em liền ngoác miệng cắn tôi.
Tôi vội vàng giải thoát mình khỏi bộ nhá của em rồi tỏ rõ thái độ: "Em biết em làm gì anh cũng sẽ tha thứ nên em ỷ vào đó không thèm sợ phải không?"
Tôi cảm nhận được em nín lặng hồi lâu, dụi đầu vào ngực tôi chẳng nói chẳng rằng.
Tôi ôm em một lúc thì phát hiện hơi thở của tên này đã đều đều rồi, cúi đầu nhìn thì hóa ra em đã ngủ mất. Dưới mắt là quầng thâm đen, có lẽ gần đây em cũng không được ngon giấc.
Kể cũng đúng, hình như từ lúc tôi bận rộn công việc đến nay, em đã lâu không được nghỉ ngơi đàng hoàng.
Tôi cúi đầu ngắm nhìn rồi nhẹ nhàng hôn lên trán em.
Tình yêu có hàng ngàn loại, mỗi loại đều có xuất phát điểm tốt đẹp.
Lòng tôi ngọt tựa mật đường.
Vừa tỉnh dậy, em liền chân trần chạy ra khỏi phòng, đến khi nhìn thấy tôi mới dừng lại.
Tôi giang tay ra với em: "Sao lại không mang dép vậy?"
Tôi ôm em vào lòng, hỏi em tối nay muốn ăn gì?
Em nói sao cũng được, tôi bèn chuẩn bị xoay người đi nấu ăn. Em lại vươn tay giữ tôi lại, giọng điệu thất thường: "Hay là để em nấu, được không?"
Tôi nhìn đi nhìn lại em mấy lần, ngạc nhiên hỏi: "Có ăn được không?"
Em cáu ngay: "Em học nấu ăn với mẹ biết bao ngày đó, ok?" Nói xong liền giành lấy đôi dép trên chân tôi bước vào phòng bếp: "Đợi đó mà coi."
Vậy là tối hôm ấy, tôi đã ăn rất nhiều đồ "đại bổ".
Sau khi lăn lộn mấy tiếng đồng hồ trên giường, ngài Thẩm đến rên cũng không rên nổi nữa, vung đấm lên người tôi cũng chẳng còn tí sức nào.
Vậy mới nói, thật sự không thể nói đàn ông bất lực.
Tắm rửa sạch sẽ xong, tôi đặt em lại trong chăn. Em cuộn mình trên giường, mắt híp lại có vẻ đã mệt đến mức có thể ngủ ngay lập tức.
Tôi leo lên giường, ôm lấy em.
Thấy bộ dạng này của em, tôi phì cười, hỏi: "Anh mà bất lực thật rồi thì em phải làm sao?"
Có lẽ vừa bị lăn qua lật lại trên giường nên ngài Thẩm có chút giận dỗi, nói: "Nɠɵạı ŧìиɧ."
Tôi nhìn em, cười nói: "Được, giỏi lắm, vậy thì chúng ta cùng nɠɵạı ŧìиɧ."
Im ắng hồi lâu, ngài Thẩm mới hỏi tôi: "Anh đã bất lực rồi còn nɠɵạı ŧìиɧ với ai chứ?"
Tôi tích cực giải thích với em: "Không phải anh vẫn còn lưỡi với tay sao?"
Ngài Thẩm sa vào thinh lặng hoang mang, tôi cũng không tiện quấy rầy, chỉ lẳng lặng quan sát em.
Nhịn một lúc lâu, em mới cáu kỉnh gào lên với tôi: "Anh không được nɠɵạı ŧìиɧ, cái tên khốn này!"
Tôi thực sự cảm thấy lúc này em rất thú vị, vô cùng lễ phép hỏi em: "Sao nào, em cho quan huyện phóng hỏa không cho dân đen đốt đèn à?"
Ngài Thẩm nhìn tôi mấy bận, chưa nói được câu nào tai đã đỏ hết cả lên, ấp a ấp úng không nói được gì rồi lại đột nhiên hét lớn: "Không phải anh còn tay với lưỡi sao?"
Tôi nhịn cười vô cùng nghiêm túc: "Đúng vậy đó, rồi thì sao nào?"
Tôi nghe ngài Thẩm nhỏ giọng vo ve: "...Không thể dùng trên người em sao?" Nói xong tai đỏ như nhỏ máu.
Tôi thật sự không nhịn nổi mà phá lên cười, tranh thủ trước khi ngài Thẩm kịp phản ứng lại bèn nhanh chóng vươn tay ôm lấy em: "Không nɠɵạı ŧìиɧ nữa à?"
Ngài Thẩm nằm trong lòng tôi gào toáng lên: "Của anh xài không tốt thì vẫn nɠɵạı ŧìиɧ!"
Tôi không kìm được cười như điên, hỏi em: "Vậy nếu anh nɠɵạı ŧìиɧ thì sao?"
Ngài Thẩm vùng vẫy giằng ra khỏi vòng tay tôi, quắc mắt lên: "Anh dám!" Giận dỗi xong, em lại vươn tay quàng lên cổ tôi, giọng phả vào hõm cổ: "Anh sẽ không đâu."
Tôi cúi đầu hôn lên trán em.
Nghe em khẽ khàng nói: "Anh nỡ chắc?"
Ừm, không nỡ đâu.