Chuyển ngữ: Mây
Biên tập: Trần
Nói thật lòng thì tôi cũng không muốn cho lắm.
Công việc vừa dễ thở được một chút, tôi cảm thấy mình vẫn chưa điều chỉnh lại được bản thân. Nhưng với tư cách là bạn trai, tôi vẫn có nghĩa vụ phải cống hiến hết mình cho sự hòa hợp trong đời sống tìиɧ ɖu͙© của chúng tôi.
Lúc ngài Thẩm cởϊ áσ tôi xong, chuẩn bị cởi đến quần, tôi do dự ngăn em lại.
Nói thật.
Hình như tôi không có phản ứng gì lớn lắm.
Thẩm Thần Hàm nằm trên giường nhìn tôi, càng nhìn mặt em càng sa sầm lại rồi bất ngờ ngồi bật dậy, suýt nữa thì đập trúng cằm tôi.
Em lạnh giọng hỏi tôi: "Anh bất lực rồi?"
Này này, sao có thể nói đàn ông bất lực được chứ?
Trước sự sỉ nhục của em về điểm chí mạng của một thằng đàn ông, tôi cũng chỉ đành nhẫn nhịn đưa ra lời đề nghị mang tính xây dựng với em: "Anh dùng tay tuốt cho em được không? Hoặc dùng miệng cũng được?"
Thẩm Thần Hàm nín thinh cúi đầu kéo quần lên. Em đẩy tôi ra rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tôi liền vươn tay kéo em lại, đè trên giường, dùng giọng điệu từ tốn nhất, hỏi: "Em thật sự coi anh như cây gậy mát xa đấy à?"
Em trừng mắt nhìn tôi: "Có cái cục cứt!"
Tôi nhìn em, nói: "Hễ phát hiện anh nhất thời không có hứng, em liền đạp thẳng anh xuống giường, vậy không phải xem anh như cây gậy mát xa thì là gì?"
Em nằm dưới người tôi, vùng vẫy muốn đẩy tôi ra. Đẩy ra rồi thì lại ngồi trên giường giương mắt nhìn tôi. Đầu tóc rối thành một nùi.
Một lúc lâu sau, em lại vươn tay muốn đẩy tôi, như thể chưa đẩy được tôi từ trên giường xuống dưới đất thì không cam tâm vậy.
Tôi bị chọc cho nổi đóa, lớn tiếng: "Đủ chưa hả?" Tôi nói: "Sao em không dứt khoát đẩy anh ra khỏi cửa nhà luôn đi?"
Em bị tôi thình lình cao giọng quát, chợt giật mình rồi tức tối quát lại: "*** con mẹ anh, Cố Mạch Nhiên!"
Tôi bật dậy khỏi giường chuẩn bị đổi chỗ ngủ.
Mẹ kiếp, đời sống tìиɧ ɖu͙© không hòa hợp khiến cho mọi mặt đều không hòa hợp luôn rồi.
Chung sống với nhau riết rồi ai cũng thành công cụ tìиɧ ɖu͙© hết.
Vừa đứng dậy khỏi giường, lưng tôi liền ăn một gối. Tôi mặc kệ, vẫn tiếp tục bước ra ngoài, thế là lưng lại ăn thêm một gối nữa.
Gối cũng chỉ có hai cái đó thôi, em ấy còn làm gì được nữa.
Tôi lạnh lùng vô tình bước tới cửa phòng.
Tôi nghe tiếng Thẩm Thần Hàm gào lên: "*** con mẹ anh, công việc bận rộn suốt cả tháng! Một tháng qua anh có đường hoàng nhìn em lần nào không? Có yên ổn ăn được bữa quái nào với em không? Có nói chuyện được câu mả mẹ nào tử tế với em không?"
Tôi dừng bước ở cửa suy xét, hình như cũng có lý.
Tôi quay người lại, trơ mặt ra nhìn em.
Đầu tóc em rối tung, mặt trắng bệch vì tức, trừng mắt nhìn tôi.
Tôi thở dài: "Anh đã bảo công việc của anh rất bận rồi, không thể lúc nào cũng để ý đến tâm trạng của em được, em không thể thấu hiểu cho anh một chút sao?"
Tôi thấy em nhắm nghiền mắt lại, miệng ra rả quát: "Mẹ kiếp, bận đến nỗi cᏂị©Ꮒ tôi cũng không cᏂị©Ꮒ nổi nữa phải không? CᏂị©Ꮒ tôi ngán lắm rồi phải không, Cố Mạch Nhiên?"
Tôi quả thực cạn lời: "Ngày nào em cũng gây sự vô lý như vậy có hay ho gì không?"
Chỉ thấy em quay lưng nằm xuống, lấy chăn trùm kín đầu mình.
Để tôi nói cho mà nghe, giờ tôi hơi bị bất lực thật rồi đó.
Mẹ kiếp, tôi đang nuôi ông giời hay là nuôi con trai vậy?
Tôi đang phân vân không biết nên sang phòng khác ngủ hay là quay lại dỗ dành ông giời họ Thẩm này đây. Suy tính một chốc, cảm thấy tạm thời không thể dỗ nổi ông giời này, vả lại mai vẫn còn phải đi làm, tôi đành nhặt gối lên, để gọn lại trên giường rồi chuẩn bị rời đi.
Tôi nghe giọng em ấm ách từ trong chăn truyền ra.
"Em biết anh bận việc mệt nên đã dậy sớm nấu cháo cho anh, vậy mà anh lại chẳng ăn."
"Buổi tối cũng để phần cho anh. Em hỏi mẹ rồi, toàn là đồ bổ, thế mà anh vẫn không ăn."
"Em ở nhà đợi anh, anh cũng chẳng niềm nở gì, còn chẳng nói với em được câu nào."
Em nói: "Giờ đến ngủ cũng chẳng thèm ngủ cùng em nữa."
Tôi nghe vậy, lòng bất giác dịu xuống. Ngẫm lại thì dạo gần đây quả thực tôi đã quá mải mê công việc mà bỏ bê gia đình.
Tôi lập tức tích cực nhận sai: "Đúng, là lỗi của anh."
Liền nghe thấy tiếng ngài Thẩm ở trong chăn nói: "Tất nhiên là lỗi của anh rồi!"
Được, được, tất cả là lỗi của tôi.
Dù sao hai người ở bên nhau, kiểu gì cũng cần một người nhận thua thì mới tiếp tục ở với nhau được chứ, không phải sao?
Dẫu sao cũng chẳng đυ.ng chạm tới nguyên tắc sống hay gì.
Tổ sư, tôi nói lý cứ phải gọi là chuẩn.
Cách một lớp chăn, tôi ôm lấy em, cảm nhận được em dịch người trong chăn để lộ ra một khe hở, nghe thấy tiếng em hờ hững nói: "Ngủ đi."
Tôi liền chui tọt vào chăn, vươn tay ôm lấy em.
Đang mơ mơ màng màng chuẩn bị thϊếp đi, tôi lại nghe thấy em nói: "Đi công tác về thì anh đến bệnh viện khám đi."
"Hả?" Tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Giọng em cứng nhắc, nói: "Suy sinh dục!"
Ê ê, xin chào ngài Thẩm, đây là chuyện lớn đấy nhé! Đừng có tùy tiện ụp cái mác đó lên đầu một người đàn ông được không?
Tôi tức giận đưa tay bóp mông em.
Em nói: "Cút!"
Nói vậy chứ tay vẫn ôm lấy tôi không chịu buông.
Một lúc sau, đầu óc tôi đang mơ màng sẵn sàng chìm vào giấc ngủ, lại giống như nằm mơ nghe thấy em nói: "Em cũng có lỗi." Giọng lí nhí gần như không nghe ra: "Em yêu anh, lão Cố."
Giấc ngủ này quả thực vô cùng ngọt ngào.