Chuyển ngữ: Mây
Biên tập: Trần
Tôi quay cuồng trong công việc như vậy một tháng, chia phòng ngủ riêng cũng được nửa tháng rồi.
Trong nhà lúc nào cũng ngập tràn khí áp thấp, về sau Thẩm Thần Hàm thậm chí còn chẳng buồn liếc tôi lấy một cái. Điều duy nhất có thể xem như tin tốt ấy là cuối cùng công việc của tôi cũng tạm thưa hơn một chút. Thỉnh thoảng còn được ở nhà ăn bữa sáng cùng Thẩm Thần Hàm.
Chỉ là sắc mặt em ấy không được tốt cho lắm.
Ừm, còn ngày càng khó coi hơn.
Vào một hôm nào đó tan làm về lúc hơn mười giờ đêm, tôi tắm rửa xong xuôi chuẩn bị đi ngủ. Lúc cả người đã chui tọt vào chăn, đang định tắt đèn đi ngủ luôn, lại chợt nghe thấy tiếng gõ cửa rầm rầm.
Tôi có chốt cửa đâu nhỉ, gõ làm gì?
Tôi tốt tính bước ra khỏi chăn, đứng dậy mở cửa cho Thẩm Thần Hàm. Vừa mở ra thì thấy em đứng trước cửa thở phì phò, quắc mắt lên nhìn tôi.
Tôi hỏi: "Lại làm sao vậy?"
Em ấy tức giận nói: "*** mẹ anh!"
Tôi: "......"
Nói gì thì nói cho đàng hoàng, mắc gì chửi người ta chứ.
Em đẩy tôi ra, bước vào phòng, ngồi lên giường tôi, gắt gỏng nói: "Tối nay em ngủ đây."
Ồ! Lão Thẩm phòng không gối chiếc lâu rồi nên cô đơn chứ gì.
Tôi thầm thấy buồn cười, ngoài mặt vẫn chẳng tỏ vẻ gì, bảo với em: "Vậy anh qua bên kia ngủ."
Nói đoạn, tôi quay người giả bộ định rời đi, liền bị một chiếc gối đập mạnh vào lưng.
Thẩm Thần Hàm có vẻ đã nổi điên: "Mẹ kiếp, anh mà dám cút khỏi cánh cửa này thì từ nay đừng chạm vào em nữa!"
Tôi không thể kìm lại được nụ cười trên môi, sợ bị em ấy tẩn cho một trận vì cười ra tiếng, tôi đành vờ cúi đầu nhặt gối lên, ra sức nín lại. Nín được rồi thì ôm gối trở về bên mép giường, đặt nó vào chỗ cũ. Tâm tình tốt hơn rồi, tôi bắt đầu dịu dàng dỗ em: "Được rồi, được rồi, đừng giận nữa." Sau đó thò tay sờ soạng vòng eo nhỏ nhắn của em: "Sao cứ suốt ngày cáu kỉnh vậy chứ!"
Em vặn eo cố gắng tránh tôi, miệng vẫn gắt: "Đồ khốn nạn!"
Tôi sáp lại gần, hôn nhẹ lên khóe miệng nhằm xoa dịu em.
Lúc đầu em hãy còn bướng không chịu khuất phục nhưng hôn được một lúc là người đã mềm nhũn ra. Tay em vòng qua ôm lấy lưng tôi, miệng hé mở mặc cho tôi càn quét.
Đợi tôi nhấm nháp hôn rõ lâu xong, cả hai cùng ngã vật xuống giường.
Em tựa đầu vào vai tôi rồi nhỏ giọng thầm thì, hỏi: "Dạo này vẫn còn bận việc lắm à?"
Tôi đáp: "Qua một thời gian nữa là hết bận rồi." Đột nhiên tôi nhớ đến một chuyện: "Ồ, đúng rồi, mấy hôm tới có lẽ anh phải đi công tác."
Em chỉ dụi đầu vào vai tôi mà chẳng nói gì.
Em như thế làm tôi thấy thương lắm. Nâng đầu em lên, tôi liền bắt đầu hôn, vừa hôn vừa hỏi: "Lâu nay nhịn đến bứt rứt rồi phải không?"
Giọng em nghèn nghẹn trong họng nhưng vẫn rất hùng hổ, nói: "Có cái cứt!"
Tôi lần mò cởi cúc áo ngủ của em, vừa sờ soạng lưng eo em vừa cười nói: "Không muốn thì anh tắt đèn đi ngủ nhé."
Thấy đôi tay đang quấn trên lưng có vẻ định nhấc lên để đánh mình, tôi vội nắm lấy tay em, cắn nhẹ lên môi em ra chiều trừng phạt.
"Hở ra là động thủ đánh người, em không mệt à?"
Em ngước mắt lườm tôi, vừa mở miệng định chửi thì phía dưới bị tôi sờ đến, chợt rùng mình, chẳng còn sức đâu mà mắng tôi nữa.
Tôi cởϊ qυầи em ra tiện tay ném sang một bên, nhìn thấy cặp chân dài của em run rẩy giạng ra. Tay tôi chạm vào của quý đang rỉ nước của em, cúi đầu hôn lên mắt em, cười hỏi: "Thế mà còn bảo không muốn, hửm?"
Ngón tay trêu chọc hai túi tinh căng phồng của em, tôi nghe em hừ nhẹ một tiếng, sau đó hạ thấp giọng cố ra vẻ dữ dằn, hùng hổ quát tôi: "Đủ chưa hả?"
Vừa nói, em vừa vươn tay cởi sạch quần áo trên người tôi.
Đời sống tìиɧ ɖu͙© bị trì hoãn mất nửa tháng, xem ra ngài Thẩm cũng bức bối lắm rồi.