Quyển 2 - Chương 1: Báo cáo phân tích xác suất khả năng nɠɵạı ŧìиɧ

Chuyển ngữ: Mây

Biên tập: Trần

"Này, lão Thẩm, em nói sau này nếu anh già rồi, da chảy xệ, không cương lên nổi, liệt dương xuất tinh sớm thì em làm thế nào?"

"Nɠɵạı ŧìиɧ."

"???"

"Cút, tắt đèn đi ngủ."

"Ê, thế anh nɠɵạı ŧìиɧ thì em tính sao?"

"Chặt chim anh quẳng cho chó ăn."

"......"

Đệt mẹ em, tàn nhẫn vãi, đồ khốn tiêu chuẩn kép!

- -------------------

Tình huống hiện giờ rất nghiêm trọng, thực sự vô cùng nghiêm trọng. Liên quan đến tôn nghiêm đàn ông của tôi.

Thẩm Thần Hàm lẳng lặng nằm trên giường không nói tiếng nào nhìn tôi, còn tôi vừa đè lên người em vừa nhìn em với khuôn mặt vô cảm.

Trong lúc hai bên nhìn nhau, tôi cảm giác như có giọt mồ hôi vô hình đang lăn trên trán mình.

Tôi thậm chí còn cảm nhận được giọt mồ hôi ấy men theo gò má tôi lăn xuống rồi rơi đánh "tách" xuống ga giường, văng tung tóe.

Thẩm Thần Hàm đẩy tôi một cái rõ mạnh. Đôi mắt em như tên độc quét qua mặt tôi một vòng sau đó ghim thẳng vào người tôi, cuối cùng đáp xuống vị trí dưới rốn ba tấc.

Em gằn giọng hỏi tôi: "Anh bị làm sao đấy?"

Tôi, có hơi muốn khóc.

Không cương nổi không thỏa mãn được bạn trai phải làm sao đây, online chờ, gấp lắm!

Kể ra chắc chắn là do đầu năm nay công việc quay cuồng, đến thời gian ngủ cũng không có. Tư bản đúng là bóc lột máu thịt con người, đến đời sống tìиɧ ɖu͙© cũng vô hình trung bị tước đoạt mất.

Vốn dĩ hôm nay đang vui vẻ, bαo ©αo sυ còn mua loại hương dâu cực kỳ kí©h thí©ɧ. Dù tôi đã mệt đến độ chẳng còn tha thiết gì "chuyện ấy" nữa nhưng bạn trai có nhu cầu, chẳng lẽ tôi lại không thỏa mãn?

Dẫu cho phải phép lịch sự thì cũng phải cứng lên chút chứ.

Ai dè đồ đã cởi rồi, hôn cũng hôn khắp từ đầu đến chân rồi, khóe mắt lão Thẩm cũng đã ửng đỏ rồi, chân em ấy cũng gác lên lưng tôi rồi.

Vậy mà "thằng nhỏ" của tôi mả mẹ nó đếch thèm cương lên!

Thẩm Thần Hàm đạp tôi một phát xuống giường, giọng rét lạnh như cây kem vừa lôi ra từ tủ đá: "Cút!"

Tôi nhặt quần áo dưới đất mặc vào, ngồi xuống bên mép giường cố gắng giải thích với em ấy: "Gần đây công việc của anh bận quá."

Dù gì cũng can hệ đến tôn nghiêm đàn ông, tôi nhất định phải giải thích rõ ràng. Nhưng vị thính giả duy nhất này của tôi nào có chịu lắng nghe, lấy chăn trùm kín đầu mình. Cả người em ấy tỏa ra thái độ "Cút đi, đừng lèo nhèo."

Vâng, đời đắng lòng như trước giờ vẫn vậy.

Sau khi đã cho bản thân hai phút để bình tĩnh lại, tôi cũng chỉ đành cút sang phòng ngủ cho khách.

Để ngăn chiến tranh lạnh do đời sống tìиɧ ɖu͙© bất hòa gây nên diễn biến thành ẩu đả bạo lực, tôi vẫn nên ngủ ở phòng cho khách thì hơn.

Dù sao ngày mai vẫn còn phải đi làm, còn phải mệt mỏi nhiều ngày nữa.

Buổi sáng lúc tôi thức dậy, có lẽ Thẩm Thần Hàm vẫn còn say giấc trên giường. Dạo này tôi thực sự rất bận, sáng thức dậy sớm hơn bình thường. Con người lão Thẩm ấy mà, tướng ngủ rất xấu, đã vậy ngủ cũng không sâu, chỉ cần tôi lật chăn dậy là em ấy liền mở mắt nhìn tôi chòng chọc.

Hôm nay tôi ngủ ở phòng cho khách, sáng thức dậy sẽ không làm em ấy tỉnh giấc nữa.

Khụ, mặc dù là do bị đuổi ra.

Nhưng mà tựu chung thì kết quả vẫn tốt đấy chứ.

Có thể miễn cưỡng xem như được hời rồi.

Ban đêm về đến nhà đã hơn mười hai giờ, vừa mở cửa nhà ra đã thấy phòng khách vẫn còn ngọn đèn vàng heo hắt sáng, cửa phòng ngủ thì khép chặt. Áng chừng có lẽ Thẩm Thần Hàm đã ngủ rồi, tôi cũng chuẩn bị thu xếp một chút rồi đi ngủ.

Ngang qua phòng ăn, phát hiện trên bàn còn để lại vài đĩa đồ ăn, tôi bèn nheo mắt nhìn.

Nhìn một cái mà ngớ người.

Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương sâu sắc!

Anh thật sự không phải bị bất lực mà, anh nói cho em biết, đó là do anh mệt quá thôi!