Quyển 1 - Chương 1: Bí kíp chỉnh đốn bạn trai cục cằn, trái tính

Chuyển ngữ: Trần

"Thẩm Thần Hàm, anh hết yêu nổi nữa rồi, em biết không hả?"

"..."

"Lúc nào em cũng vậy, chẳng hiểu sao động tí là cáu, anh ở bên dỗ em cũng không bằng lòng, hỏi gì cũng chẳng chịu nói."

"..."

"Anh bị em ghẻ lạnh gần chục năm rồi nhé, anh chịu đủ lắm rồi đấy, anh nói cho mà biết."

——————————

Hiện giờ ở thành phố X đang là chín giờ ba mươi bảy phút, ngoài đường đèn điện sáng trưng.

Tôi biết chỉ ba mươi giây nữa thôi, tên đàn ông mặt lạnh như tiền đối diện sẽ chỉ thẳng vào mũi tôi, đuổi tôi cút.

Qua hai tiếng nữa là ngày kỷ niệm mười năm tôi và em ấy quen nhau.

Mọi người đều biết, đời là vậy mà. Trong một đêm đèn đuốc ngời sáng, có thể bạn sẽ có một đêm mặn nồng cháy bỏng bất ngờ, hoặc giống như tôi, đầu óc bỗng dưng lên cơn chập nảy sinh ý tưởng phản kháng hiện trạng cuộc sống trước mắt.

Vì vậy, vào lúc chín giờ ba mươi sáu phút tối thứ ba, tôi đứng trước mặt Thẩm Thần Hàm, nói ra những lời trên.

Đầu đội trời, chân đạp đất, tôi bắt đầu một cuộc khởi nghĩa oanh liệt vì thực trạng cuộc sống của mình. Đồng thời thề thốt rằng, nếu Thẩm Thần Hàm vẫn tiếp tục giữ chính sách đối đãi với tôi như suốt mười năm qua, lúc nào cũng nghĩ một đằng nói một nẻo, độc mồm độc miệng cáu gắt chì chiết tôi, tôi quyết sẽ đấu tranh đến hơi thở cuối cùng.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán của tôi, mặt Thẩm Thần Hàm sa sầm lại, trừng mắt nhìn tôi: "Mẹ kiếp, anh cút luôn đi!!!"

Lời nói ra dứt khoát không chút chần chừ.

Bình thường có khi tôi nguôi tầm hai phút là sẽ bắt đầu trơ bản mặt già ra ôm đùi nữ vương Thẩm, xin em ấy đừng tức giận. Sau đó nữ vương Thẩm sẽ lại chửi tôi thêm vài tiếng đồng hồ nữa, tranh thủ trước mười hai giờ có khi còn kịp làm một nháy.

Lần này tôi đã chuẩn bị đủ mọi thứ, ví tiền, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, chứng minh thư để trong túi quần, thề phải tổ chức một cuộc kháng chiến trường kỳ.

Vì thế, một lần nữa tôi nghiêm túc tuyên bố với quý ngài Thẩm: "Thẩm Thần Hàm, anh không đùa đâu."

Nữ vương Thẩm cười nhạo tôi, chỉ thiếu mỗi nước phủi tay kênh kiệu bỏ đi một nước: "Được, mười năm trước lúc anh tán tôi thì chẳng thấy mình mặt dày bám lấy tôi? Lúc lên giường cᏂị©Ꮒ tôi cũng chẳng thấy thế, phải không? Được lắm, ông đây cũng xài chán anh rồi, giờ thì mời anh cút ra khỏi cửa nhà được chưa, hả ngài Cố?"

Vừa nói còn vừa làm động tác tiễn tôi ra cửa.

Cái tên Thẩm Thần Hàm này quả thực là... Bạn nói đệt mẹ tôi đếch muốn bị đời hϊếp da^ʍ nữa, tôi muốn vùng dậy cᏂị©Ꮒ đời, ấy là lúc bạn phát hiện ra rằng mẹ kiếp Thẩm Thần Hàm còn cᏂị©Ꮒ sung hơn bạn.

Trước giờ đều vậy, chẳng bao giờ chịu chừa mặt mũi lại cho người ta.

Tôi hằn học nặng lời nửa ngày xong còn phải giả vờ mất trí nhớ, tự mình tìm lối hòa giải cho mình.

May mà tôi đã chuẩn bị đầy đủ, kế hoạch hành động đã liệt kê ra kín năm tờ giấy trắng, lần này còn không để cho Thẩm Thần Hàm sáng mắt ra thì tổ sư sau này tôi không xứng được chào cờ, không xứng được lêи đỉиɦ nữa!

Vì vậy đầu tiên tôi phải tỏ ra ngã chí nản lòng, tuyệt vọng tột cùng, thò tay sờ túi xác nhận ví còn đó, thở dài quay ra nói với Thẩm Thần Hàm: "Vậy tôi đi đây, em một mình..." tỏ vẻ muốn nói lại thôi chừng năm giây "... sống cho tốt."

Nói xong đi lấy giày, thay xong thì mở cửa, lúc này đây nhất định không được quay đầu lại. Quay lại là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, đi phải dứt khoát, không chần chừ, làm như đã thật sự hết yêu.

Thế nên tôi bỏ đi mà không hề ngoảnh lại.

Gọi điện cho thằng chó ba. Thằng ba này chính là chó săn của Thẩm Thần Hàm, thế nào cũng sẽ mách lại tin này cho em ấy biết.

"Alo, thằng ba đấy à." Ra vẻ tâm trạng sa sút.

"Hầy, anh Cố lần này lại làm sao đấy? Lại chọc điên anh Thẩm phải không? Ôi dào em đã bảo anh rồi, anh Thẩm nhà em ấy mà, khẩu xà tâm phật, dỗ dỗ tí là xong chuyện thôi."

Đó là bạn trai bố, bố lại còn không rõ hơn mày chắc!

Cố gằng kìm xuống lời suýt buột miệng thốt ra, tôi đổi giọng êm tai, mỉm cười thở dài: "Anh biết chứ, cái tính của cậu ấy, ha ha, sau này đành nhờ các chú gánh đỡ vậy, anh..."

Mặc dù thằng ba rất hay bênh Thẩm Thần Hàm, nhưng mà mấu chốt nhất là đầu óc nó nhanh nhẹn, động não một tí là đáp đúng chuẩn vấn đề ngay: "Anh Cố, anh với anh Thẩm nhà em sao rồi? Không phải đánh nhau đấy chứ, đừng có làm căng quá đấy."

Tôi thở hắt ra: "Tối nay chú chứa chấp anh một bữa, anh xách mấy chai rượu qua."

Tuy thằng ba quen Thẩm Thần Hàm lâu hơn, nhưng mà nói gì thì nói, bên nhau bao năm như thế dẫu gì vẫn cứ là anh em.

Nó để tôi vào nhà ngay chẳng nhì nhèo.

Tôi ngồi trên sàn phòng khách nhà nó, lải nhải với nó. Nốc được vài ngụm rượu, lời tuôn ra toàn những máu và nước mắt, một vạn lần yêu không nổi nữa nghẹn mãi trong lòng.

Cuối cùng, tôi uống ngà ngà say, chắc tại nói nhiều quá, chóp chép miệng mấy cái, tự dưng thấy tủi thân thiệt.

Chẳng dám uống tiếp nữa, ngẫm lại đêm hôm khuya khoắt mình còn chí lớn hào hùng oanh liệt vùng lên khởi nghĩa, uống thêm mấy ly nữa chắc héo luôn. Vào vệ sinh xả lũ, chân nam đá chân chiêu ra ngoài, chợt nghe thấy thằng ba đang gọi điện thoại.

Hầy, tôi biết ngay, lão Thẩm thế nào cũng giám sát hành tung của tôi từ xa mỗi giờ mỗi phút. Tổ sư trên con đường cách mạng của tôi toàn là gián điệp!

Tôi thảm quá đi thôi.

Tôi mon men tới gần, nghe thằng ba nói: "Anh Cố hơi quá chén, ờm thì..." Nó chợt khựng lại, tôi dỏng tai lên nghe, "Anh Thẩm à, lần này anh Cố thực sự đau lòng lắm đấy."

Tốt lắm, bước đầu kế hoạch đã được thực thi vô cùng hoàn hảo.

Trần có đôi lời lảm nhảm: Bộ này cũng ngắn thui, cơ mà là bộ đầu tiên tụi mình hoàn thành xong xuôi hết rồi mới bắt đầu đăng, vậy nên mọi ngừi cứ yên tâm nhảy hố, chương mới sẽ cập nhật mỗi ngày nha >v<~