Thảo nhận ra , tuấn từ lâu đã trở thành thói quen của mình.Mỗi ngày ,sẽ cố gắng nhìn cậu một lần.
Mỗi lần đi tới trường, tầm mắt của Thảo luôn nhìn về hướng lớp của cậu.
Mỗi lần, dù chỉ là vô tình lướt qua nhau thảo cũng sẽ cố gắng chạm vai vào vai của cậu ấy. Điều đó cũng đủ để khiến Thảo vui cả ngày.
Đôi lúc nào cũng thắc mắc tại sao Tuấn là con trai mà da lại đẹp hơn mình.
Trắng trẻo lại bị màng tới lạ thường, đặc biệt là đôi má ấy.
Trong một lần vô tình Thảo đã được véo nó. Thực sự nó có thể so sánh với nước vậy.
Nó vô cùng mềm lại mịn.Như thể đó không phải là làn da của một cậu bé 14 ,15 tuổi. Đó là một làn da của những em bé.
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
Còn nhớ ,cái lần vô tình ấy.
Thảo bước vào lớp, mặt đỏ lên ,hai tay ôm má rồi mỉn cười cả buổi học.
Nhận ra sự bất thường của bạn ngồi bên cạnh tỏ ý trêu chọc, Thảo cũng chỉ mỉm cười.
Trong lòng thì lại nghĩ ,không vui sao được, được sờ má của" crush"
Phúc lợi này không phải ai cũng có đâu. Niềm hân hoan ấy tưởng chừng như kéo dài suốt cả một tuần.
Thảo của lúc ấy đúng là một cô gái mang tâm hồn thiếu nữ. Chỉ vì một hành động nhỏ, lại khiến cho Thảo vui vẻ suốt ngày, thậm chí cả một tuần.
Niềm vui ấy bao giờ mới trở lại...
Hay chỉ còn là một niềm vui tôn trong ký ức, về những ngày tháng tươi đẹp.
Năm nay tuấn vẫn thi cầu lông như mọi năm.
Cả hai người năm nay đều đã đến lớp 9 rồi nhé ,là năm cuối cấp rồi.
Thời gian thật mau quá, mới ngày nào Thảo chập chững bước vào lớp 1 mà giờ đã chuẩn bị ra trường rồi.
Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ có một tâm trạng như Thảo nhỉ.
Tại sao thời gian lại nhanh tới như vậy.
Nếu như được hỏi có hối tiếc không? đương nhiên là có,rất rất nhiều là đằng khác.
Nhưng thời gian một khi đã qua thì nào có thể quay trở lại được.
Nó chỉ còn có thể tồn tại ở trong tâm trí của ta mà thôi.
Không có phải hay không ta cũng sẽ một lần từng thắc mắc, tại sao thời gian trôi nhanh tới như vậy mà thời gian học trôi qua lại rất lâu, nhất là trong giờ hoá đúng không?
Nhất là ngày nghỉ, nó trôi qua như gió vậy. Ngủ một giấc thì đã hết ngày mất rồi.
Xem phim một lúc thì cũng đã hết ngày.
Hai tiếng, rồi ba tiếng ,rồi 5 tiếng, rồi 10 tiếng...
Nếu như là xem phim hay ngủ thì nó thực sự rất rất rất nhanh.
Nhưng nếu như đó là học thì nó lâu như một thiên niên kỷ vậy.
Không biết mọi người ở đây ra sao nhưng mỗi khi thảo học một môn học về tự nhiên, thảo đều sẽ nhanh chóng buồn ngủ và không thể học hết.
Nó là một liều thuốc ngủ vô giá, sau này nếu như các thấy áp lực và mệt mỏi quá không tài nào ngủ được.
Bí quyết của các cậu là gì?
Có phải giống như tôi không, lấy sách vở của những môn mình không học được ra làm, chỉ 10 phút sau thôi là đã có thể ngủ một giấc ngon lành rồi.
Tuổi học sinh thật là thú vị