Chương 14: Hạnh phúc

Con người có tình yêu sẽ luôn khác.Tình yêu luôn cho ta cảm xúc thăng hoa ngọt ngào tới như vậy.

Ta cảm thấy rằng bản thân mình được yêu được trân trọng.

Người ấy yêu ta bằng cả trái tim.

Dành cho ta hết thảy mọi sự chân thành.

Yêu đúng người là như thế nào?

là khi mà ở bên anh ấy ,bạn sẽ cảm thấy rất an toàn, bạn không có một chút phòng bị nào cả.

Bạn sẽ vô tư mà tháo bỏ lớp vỏ bọc đã bọc lên người mình suốt bao nhiêu năm sống.

Bạn sẽ thoải mái để lộ khuôn mặt mộc của mình, bộ dạng xấu xí nhất.

Bạn sẽ thoải mái khóc cũng thoải mái cười.

Vô tư hồn nhiên như một đứa trẻ.

Bạn cảm thấy rằng bạn chẳng cần phải lớn nữa. Bởi vì bạn biết anh ấy sẽ luôn chăm lo cho bạn.

Chúng ta cũng có những mối tình giúp ta trưởng thành hơn. Ta nên cảm ơn những người đó, những người xưa cũ đã giúp ta có được ngày hôm nay.

Thảo chợt nghĩ có phải anh ấy ân cần chu đáo như vậy, là bởi vì trước đây không hề làm vậy với cô gái kia.

Sau khi chia tay anh trưởng thành hơn chăng.

Về phương diện này cô quả thật yếu kém vô cùng.

Anh không phải là mối tình đầu của cô nhưng lại là người yêu đầu tiên.

Cô là người không có kinh nghiệm aa...

Anh là một người sống tình cảm ,lãng mạn.

Thỉnh thoảng anh sẽ dùng những câu nói mật ngọt khiến cho cô loạn nhịp.

______

_ Anh học dốt Văn, chỉ được có 5,3 văn mà thôi.

_ thế thì em ngược lại với anh rồi ,tự cảm thấy em học môn văn rất khá.

_ vậy cũng hay nhỉ ,trong nhà chỉ cần một người học được văn là được rồi.

...

_ Em biết tại sao anh lại học dốt văn không?

Thảo lắc đầu

_ bởi vì em khó tả.

....

Anh nhìn cô cười trìu mến.

Cô nghĩ bụng" thế mà bảo là mình học dốt văn ..."

____

_Anh không biết nói những lời đường mật.

Cô nhìn anh một cách khó hiểu

_anh mà không biết á?

Vậy những lần trước anh nói với em không phải à?

_ không

Anh chỉ biết nói thật thôi

...

_Cũng biết chân thành yêu em.

...

Vâng...Anh không biết nói lời đường mật @@

___________

Thoáng cái , cô đã 25 tuổi,anh thì 26 tuổi.

Bọn họ bên nhau gần 8 năm.

Tình cảm họ dành cho đối phương,một chút cũng không thay đổi.

Anh ấy vẫn đối xử với cô như ngày đầu.

Cô tốt nghiệp, thuận lợi trở thành một giảng viên.

Anh cũng trở thành trưởng phòng marketing cho một công ty công nghệ có tiếng.

Cả hai đều có cuộc sống riêng nhưng vẫn dành cho nhau, vẫn bên nhau, yêu thương nhau.

Nắm tay nhau vượt qua bao khó khăn ,trắc trở.

Cả hai không gặp nhau nhiều, họ trải qua một tình yêu bình yên.

Nếu rảnh nắm tay nhau đi siêu thị mua đồ về cùng nấu ăn, cùng nhau ca hát...

Chẳng mong có một tình yêu mãnh liệt, chỉ cần em và anh ,thế là đủ

Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, anh sang nhà cô chơi.

Cô đang ngồi cạnh anh, trong căn nhà chung cư cô thuê.

_ anh

_ hả?

_ ngày đó ,anh nói kể cho em 2 truyện, bây giờ em muốn biết chuyện còn lại.

_ à ..

_ Anh kể đi.

Nhìn cô, anh mỉm cười.

_ truyện dài đúng không,

Anh muốn tính chuyện lâu dài với em?

_ hả

_ bọn mình yêu nhau lâu rồi, anh muốn rước em về nhà.

_anh đang cầu hôn em đấy à?

_ ừm?

Lấy anh nhé?

Cô mỉm cười, miệng vẫn nói.

_người ta cầu hôn có hoa ,có bánh.

Còn anh chỉ có lời nói, thiệt thòi cho em quá.

Dứt lời đèn điện vụt tắt.

_Aaaaaa

Thảo rất sợ tối nên vội vàng kêu lên, cô sợ.

Anh bịt mắt cô lại

Dẫn cô đi

Một lúc sau đèn vụt sáng.

Trước mặt, căn phòng nhỏ của cô tràn ngập Hoa hướng Dương_đây là loài hoa cô yêu thích nhất.

Cô không khỏi bất ngờ.

_Vốn muốn hôm nay cầu hôn em, nhưng em lại hỏi tôi như vậy, tôi chỉ là không nhịn được,muốn rước em về...

_chỗ hoa này là tự tay tôi trồng.

Cô khóc rồi, thật là cảm động mà.

Anh quỳ gối đưa chiếc nhẫn ra trước mặt cô.

_ Thảo, lấy anh nhé?

_ em...không...

_ nếu em không muốn ,anh sẽ đợi ,cho đến một ngày em đồng ý lấy anh, dù là 5 hay 50 năm nữa

Anh vẫn đợi Em

_ em còn chưa nói hết mà,không thể không đồng ý.

_ hả

Anh có một chút ngơ ngác.

Hiểu ra, mặt anh tràn ngập ý cười.

Anh đeo nhẫn vào tay cô ,họ ôm nhau thật hạnh phúc.