Sau trận cãi vã ầm ỉ ở Thiên Hạ Cư, tận hai tháng sau Cố Chỉ Lạc mới gặp lại Tống Nguyên Tu, là ở lễ mừng thọ của Tống lão gia. Lần này Cố Chỉ Lạc đến đây đã quyết định sẽ xuống nước xin lỗi Tống Nguyên Tu trước, nàng muốn xoa dịu mối quan hệ giữa hai người, bởi vì nàng vẫn muốn cưới hắn.
Thế nhưng, khi Tống Nguyên Tu dẫn theo Mục Hy Nhi xuất hiện ở buổi lễ mừng thọ, Cố Chỉ Lạc bỗng nhiên phát hiện ra, Tống Nguyên Tu bây giờ không còn là Tống Nguyên Tu mà nàng biết nữa.
“Không cần biết mọi người có đồng ý hay không, con đây chỉ muốn lấy Mục Hy Nhi thôi!”
Câu nói to rõ mạnh mẽ vừa vang lên, phản ứng đầu tiên của mọi người là nhìn về phía Cố Chỉ Lạc. Trong thành Lương Châu, ai mà không biết Cố Chỉ Lạc là vị hôn thê của Tống Nguyên Tu, còn Mục Hy Nhi đứng bên cạnh Tống Nguyên Tu kia lại là hoa khôi của Diễm Hương Lâu vào hai năm trước.
Năm đó, Tống Nguyên Tu vì Mục Hy Nhi mà đắc tội Thừa tướng, còn xuýt chút nữa đã kéo bản thân và Cố Chỉ Lạc vào tù, cũng bởi vì vậy mà Mục Hy Nhi bị Diễm Hương Lâu bỏ rơi. Nghe nói sau đó nàng ta đã bị một tên lái buôn mang đi, chẳng thể ngờ được ngày hôm nay nàng ta vậy mà lại dây dưa cùng một chỗ với nhị thiếu gia nhà họ Tống.
Trong phút chốc, tất cả mọi người đều nhìn về phía Cố Chỉ Lạc bằng ánh mắt thương hại, đây quả thật là một sự xúc phạm rất lớn, đường đường là thiên kim tiểu thư của một tiêu cục thế mà lại không bằng một ả hoa khôi đã hết thời. Tống Nguyên Tu đây là đang đánh thẳng vào mặt của nhà họ Cố đấy.
“Tống Thanh Thiên! Nhà các ngươi đúng là khinh người quá đáng!”
Cố lão gia hất đổ bàn ngay trước mặt mọi người, tức giận chỉ tay vào mặt Tống lão gia mà mắng, sau đó thì dẫn thành viên từ già tới trẻ của nhà họ Cố rời đi. Tống lão gia ngất xỉu ngay tại chỗ.
“Nghịch tử! Sớm muộn gì cũng có ngày ngươi chọc cho ta tức chết!”
Hai người lớn trong nhà họ Cố thương xót con gái của mình, sau khi trở về nhà đã ngay lập tức thương lượng về việc giải trừ hôn ước giữa hai nhà. Cố Chỉ Lạc được người nhà khuyên nhủ ba ngày, cuối cùng nàng cũng từ từ chấp nhận sự thật rằng Tống Nguyên Tu đã vứt bỏ nàng.
Tuy nhiên, ngay lúc nàng đang chuẩn bị từ bỏ Tống Nguyên Tu thì Tống Nguyên Tu lại tìm đến nàng.
“Lạc Lạc, chúng ta thành thân đi.”
Nghe thấy câu này, Cố Chỉ Lạc rất vui vẻ, nàng còn cho rằng Tống Nguyên Tu rốt cuộc cũng chịu nghĩ thông suốt rồi, đang giang hai cánh tay ra định nhào tới ôm hắn thì lại bị một câu nói của hắn dập tắt hết toàn bộ hy vọng.
“Bọn họ nói, chỉ cần lấy muội làm vợ thì sẽ cho phép huynh nạp Hy Nhi vào phủ làm vợ lẽ.”
“Vậy nên… huynh đồng ý lấy muội… chỉ bởi vì muốn lấy Hy Nhi làm vợ lẽ thôi sao?”
“Đúng vậy.”
Cố Chỉ Lạc không biết mình đã đuổi Tống Nguyên Tu đi bằng cách nào, nàng chỉ nhớ rằng nàng đã sụp đổ rất nhiều và nổi giận với hắn, điều này đã làm kinh động đến đại ca của nàng. Đại ca đã đánh cho hắn một trận dữ dội rồi sai người ném hắn ra khỏi nhà họ Cố.