Cố Chi Phong kể cho Cố Chỉ Lạc nghe, sau ngày nàng thành thân một ngày, Tống Nguyên Tu đã để lại một lá thư cho hai người lớn của nhà họ Tống, nói rằng hắn muốn đi ra ngoài thăm thú thế giới. Năm ngoái hình như hắn có trở về một lần, sau cái ngày mà vợ chồng Cố Chỉ Lạc về nhà.
Cố Chỉ Lạc đưa lá thư cho Mộ Dung Vân, Mộ Dung Vân đọc xong thì quay sang hỏi nàng, nếu như trước ngày thành thân mà nàng nhận được lá thư này thì liệu nàng có đi theo Tống Nguyên Tu hay không. Cố Chỉ Lạc ôm lấy chàng và dịu dàng mỉm cười.
“Sẽ không, từ khoảnh khắc mà huynh ấy bắn vỡ miếng ngọc bội đính ước thì ta đã quyết định từ bỏ huynh ấy rồi. Huynh ấy có nỗi khổ tâm thì có thể nói thẳng cho ta biết, ta sẽ cùng huynh ấy đối mặt với nó. Cho dù sau này ta có trở thành goá phụ thì ta cũng bằng lòng sinh con đẻ cái vì huynh ấy, nhưng huynh ấy lại dùng sai phương pháp. Nếu đã xác định bỏ lỡ nhau rồi thì cần gì phải bận tâm nhiều như thế nữa?”
Nói xong, nàng ghé sát vào tai chàng, cười cong cả mắt.
“Còn nữa, bây giờ, người đàn ông duy nhất ngự trị trong trái tim của ta tên là Mộ Dung Vân cơ mà.”
Mộ Dung Vân ôm chặt nàng, trong lòng vừa cảm thấy hạnh phúc mà cũng vừa cảm thấy may mắn.
May mà Tống Nguyên Tu đã sử dụng sai phương pháp, may mà chàng đã cưới nàng sớm hơn.
HOÀN