“Đứa trẻ này, con đang muốn đi đâu thế?” Lâm Lung cảnh giác quay đầu lại, trông thấy một bà lão đầu trùm khăn đang đứng trong nông trang, hảo tâm hỏi han cậu.“…Con…” Cậu không có nơi để đi, nhưng lời này làm sao có thể nói ra đây.
Bà lão đưa cho cậu một cái khăn ý bảo lau đi đất cát ở trên mặt, tiếp tục hỏi: “Là bị lạc người nhà sao? Cũng khó trách, thành Tô Châu lớn đến như vậy…” Nói xong bà nhìn ngắm hành trang không nhiều nhặn gì của Lâm Lung, “Nếu con không ngại, có thể ngủ lại nơi này của chúng ta… Phòng ở thì không có gì xa hoa, nhưng cũng không hề tồi tàn.”
Lâm Lung chậm rãi thu hồi tâm lý đề phòng, nhìn mặt trời đang dần lặn ở đằng xa, cũng không biết là mình đã đi được đủ xa hay chưa, lại càng không muốn làm phật ý tốt của bà lão, cho nên cũng đành đồng ý, “Vậy xin phép quấy rầy.”
Căn nhà tranh đơn sơ lại rất ấm áp, trong nhà chỉ có vài thứ đồ gia dụng đơn giản tự chế. Bà lão chỉ chỉ vào một căn phòng nhỏ, “Phòng này trước kia là phòng của con ta, từ sau khi hắn ra đi rồi vẫn để trống như vậy, đêm nay con ngủ ở đây đi.”
Vào giờ cơm tối, lão nông dân đi thu hoạch trở về, cũng rất nhiệt tình mà tiếp đón Lâm Lung, còn cố ý nấu thêm mấy món ăn bày ra trên bàn gỗ.
“Từ sau khi tiểu Ngụy qua đời, nhà chúng ta chưa từng náo nhiệt như vậy.” Ông lão đề cập đến đứa con của mình, vội vàng lau lau ghế, sợ Lâm Lung bề ngoài nhìn có vẻ giàu sang sẽ ghét bỏ nơi này.
“Kỳ thật con cũng không phải…” Nhìn y phục ở trên người mình, tuy rằng đã ô uế không ít nhưng vẫn không giấu đi được chất liệu là vải dệt tốt nhất. Đối với thiện ý của hai vợ chồng già này Lâm Lung vô cùng áy náy, quyết định nói ra chân tướng sự việc.
Nghe cậu kể xong, hai người cũng không khỏi giật mình, “Nói như vậy, con là từ trong Tịch phủ trốn ra sao?”
Tịch Phong ở Tô Châu là một tên ác bá nổi tiếng khắp vùng, hai người già vì gặp được Lâm Lung ở đây mà cảm thấy cảm thông vô cùng.
“Con à, hãy nghe chúng ta nói, tối nay con nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ông lão nhà chúng ta sẽ để con lên xe hàng, đưa con đi Hàng Châu, nghe nói nơi đó thành lớn, người đông, Tịch gia độc ác kia sẽ không dễ dàng tìm ra con.”
“Nhưng mà… Hiện giờ đang là vụ mùa thu hoạch…” Lâm Lung do dự nhìn hai khuôn mặt đang khẩn trương.
Lão nông dân tiếp tục thân thiện gắp thức ăn cho cậu, “Không cho phép ý kiến, dù sao chúng ta ở đây cũng không lo ăn lo mặc, cuộc sống vô cùng nhàn nhã.”
Lúc Lâm Lung còn đang muốn từ chối, bà lão giả vờ tức giận trừng mắt nhìn khiến cho cậu rốt cuộc ngậm chặt miệng lại.
Khi sắp ra đi, Lâm Lung đưa chút bạc đền ơn cho hai người ân nhân nhưng hai vợ chồng nhất quyết không chịu nhận, cậu ngày thường mồm mép không lanh lợi cho nên cũng không khuyên nhủ được bọn họ, đành phải nghe theo lời thúc giục vội vàng chạy đi.
Men theo vùng ngoại thành Tô Châu để đến Hàng Châu, ước chừng cũng mất khoảng hai tuần, xe hàng không thể so sánh với xe ngựa, nhưng Lâm Lung cảm thấy cậu cũng đã là vô cùng may mắn rồi. Đứng ở cửa thành tiễn bước lão nông dân, cậu lau đi nước mắt trên khóe mi, đột nhiên cậu cảm thấy đối với tương lai chưa biết trước lúc này, cậu không còn sợ hãi như lúc xưa nữa.
Con người học được cách kiên cường đồng nghĩa với việc học được cách sinh tồn. Lâm Lung thử tìm việc làm ở thành Hàng Châu buôn bán phồn thịnh này, bất đắc dĩ người ta cảm thấy cậu quá yếu ớt cho nên không muốn nhận, sợ mướn cậu vào lại rước thêm rắc rối, vì vậy mà cậu chỉ luôn nhận được những cái lắc đầu.
Chán nản đi ra khỏi quán trà đang tuyển nhạc công đánh đàn, Lâm Lung bị một vị cô nương quan sát cậu đã lâu chạy tới bắt chuyện.
“Vị tiểu đệ này, ta nghe nói ngươi biết đánh đàn đúng không?” Cô gái thấp giọng hỏi, bộ dáng cũng vô cùng lén lút.
Lâm Lung thuận theo mà gật đầu, chỉ nghe nàng tiếp tục đề ra nghi vấn.
“Vậy có biết viết, vẽ không?”
“Cũng không phải việc khó.”
Người tỳ nữ bỗng nhiên cười như được cứu trợ, “Ở chỗ ta có một công việc, ngươi có muốn làm hay không?”
Lâm Lung vuốt cằm suy nghĩ, cuối cùng nàng dẫn cậu đến cửa sau của một kỹ viện nổi danh nhất kinh thành.
“Yên tâm đi, ngươi chỉ vào đây để phụ trách việc dạy cho tiểu thư của ta cách đánh đàn và viết, vẽ. Nàng vừa được phong làm hoa bài, nếu để người ta biết được cầm kì thi họa cái gì nàng cũng không biết, chẳng phải là rất dọa người sao!”
Ở hậu viện có một số người vừa đi giặt quần áo về hướng phía vị cô nương này chào hỏi, Lâm Lung tuy rằng hiểu được hoàn cảnh hiện tại là gì, nhưng cũng không hề thấy sợ hãi.
“Ta gọi là Tuất Phương, tiểu thư nhà ta tên gọi Linh Châu, tốt bụng lắm, ngươi đừng sợ.” Nói xong, Tuất Phương liền dẫn Lâm Lung vào trong phòng của tiểu thư Linh Châu.
“Tuất Phương, là hắn sao?” Một giọng nữ đầy quyến rũ lại có chút lười biếng vang lên từ đằng sau bức rèm khiến Lâm Lung ngẩn người.
“Đúng vậy, hắn tên là Lâm Lung, hôm nay vừa ra khỏi cửa em đã gặp hắn, thật là có duyên!” Tuất Phương giống hệt như một bà mối, ra sức khen Lâm Lung tốt này tốt nọ, mặc dù bọn họ còn chưa có biết rõ về nhau.
Linh Châu vén rèm lên, lắc lư đi ra khỏi phòng, “Ồ… Thật là một đứa nhỏ tuấn tú.”
Mà Lâm Lung lúc này lại đang bị dung mạo xinh đẹp kinh người của nàng làm cho hoảng sợ, ngơ ngác đến quên cả mở miệng.
Ánh mắt Linh Châu nhìn về phía Tuất Phương, “Về việc tiền bạc đã bàn thỏa đáng chưa?”
“Tiểu thư, em làm việc người còn phải lo lắng hay sao?” Tuất Phương cười cười xoay người bước đi, để lại hai người bọn họ trong phòng.
“Ngốc tử, mới có vậy đã sửng sốt rồi sao?” Linh Châu đứng trước mặt Lâm Lung phất phất tay, đột nhiên vất bỏ bộ dạng tao nhã vừa rồi, manh mẽ xách ra từ trong phòng hai cái đàn khác nhau.
“Có đói bụng không? Không đói thì chúng ta bắt đầu luôn đi… Lúc này cũng chưa có đông người.” Nàng phất phất tay áo, ý bảo Lâm Lung ngồi xuống.
“Ta không đói bụng.” Lâm Lung đặt hành lý xuống bên cạnh, hai tay quen thuộc mà đặt lên dây đàn.
Hai người không nói gì nhiều với nhau, Lâm Lung cũng không phải dạng người nhanh miệng, hắn nỗ lực truyền đạt cho Linh Châu một ít kỹ thuật, cũng rất kiên nhẫn với những thắc mắc liên tục của người kia. Tài năng như vậy lại cả tính cách ôn hòa, ngược lại làm cho Linh Châu có chút tò mò về lai lịch của cậu.
Khi quan hệ của hai người dần dần tốt hơn, Linh Châu bắt đầu bắt chuyện hỏi thăm cậu.
Ngoại trừ chi tiết xuyên không làm nàng cảm thấy khó tin, những chuyện mà cậu đã phải trải qua thật ra khiến cho nàng nảy sinh cảm thông không nhỏ đối với Lâm Lung, “Ta vốn cũng xuất thân từ một gia đình giàu có nhưng bị xuống dốc, chỉ tiếc bản thân không phải là nam nhi cho nên mọi chuyện lại vạn phần khó khăn… Ngươi nói ngươi đã từng đi đến tương lai, chuyện này nghe ra thật vô cùng kỳ quái.”
Lâm Lung đưa ngón tay mân mê sợi dây đàn, cười nói: “Điều này cũng đúng thôi, ta nói ra những điều như vậy chỉ sợ không ai có thể tin ta.”
“Ngươi rất muốn quay về nơi đó có đúng không?” Linh Châu cân nhắc trong lòng, nói không chừng thân xác cậu ở đây nhưng linh hồn lại hướng về nơi đó.
Lâm Lung chỉ cười không đáp, trong ánh mắt lại lóe lên một chút quyến luyến.
“Lung nhi, ngươi đừng lo lắng, khách nhân của ta ở đây quan hệ rất rộng, nếu có cơ hội ta sẽ hỏi thăm giúp ngươi.”
Lời này của Linh Châu nói nghe thật dễ dàng, Lâm Lung cũng không để trong lòng nhiều lắm. Nhưng mà một tháng sau, đến khi Linh Châu nhắc lại chuyện này với cậu, cậu lại gặp phải một chuyện kinh hãi không thôi.
“Hôm qua chúng ta nghe nói ở miếu Quan Âm có một người đạo sĩ, nhận mình vô cùng tinh thông thiên địa, đoán được tương lai, ngày mai chúng ta và Tuất Phương đi gặp hắn thử một lần đi.”
Lâm Lung cũng không tin tưởng một người đạo sĩ vô danh lại có thể làm thay đổi cuộc sống của con người, nhưng trước ánh mắt đang chờ đợi của Linh Châu, cậu cũng chỉ có thể gật đầu. Nàng quanh năm suốt tháng bị nhốt ở cái nhà giam tràn ngập mùi son phấn và mùi tiền này, Lâm Lung cũng không muốn làm cho nàng buồn lòng thêm.
Cuối mùa thu, trên đường gió rất lớn. Linh Châu mang một tấm khăn che mặt, một mặt là để tránh cho khuôn mặt bị trầy xước, mặt khác là muốn né tránh ánh mắt của những người đi đường.
Ba người đi vào trong gian hàng đã nghe đồn, quả nhiên là có một vị đạo sĩ trông có vẻ nghèo túng đang mặc áo tướng số, bên cạnh còn có một cô gái trẻ đang ngồi mở mắt to trừng trừng, ngạc nhiên nhìn người đi qua đi lại.
“Những vị này đang muốn đến xem tướng số sao?” Đạo sĩ bề ngoài lôi thôi lại không che giấu được ánh mắt khôn khéo, hắn nhàn nhã ngồi đó gõ gõ ngón trỏ, thần sắc bình thản.
Linh Châu vội vàng đẩy Lâm Lung về phía trước, “Đây, phiền ngươi xem quẻ giúp cho đệ đệ của ta.”
“Chúng ta muốn xem chuyện tương lai.” Tuất Phương vội vàng nói.
Đạo sĩ nhìn những người trước mặt đồng thanh nói, khuôn mặt đột nhiên cũng không còn vẻ lười biếng, “Hỗn hỗn loạn loạn, không có ý tứ.” Hắn cầm quẻ gieo. Sai cô gái đang ngồi cạnh lấy ra một quyển sách xem quẻ, nhưng cũng là phí công.
“Đây là trường hợp hiếm thấy trên đời, bần đạo xin bất lực.”
Cô gái kia nhìn thấy khuôn mặt u sầu của hắn, phút chốc bật cười, “Ôi, thì ra chú cũng chỉ có thế mà thôi, ông chú à. Thảo nào cho đến bây giờ tôi vẫn không có cách quay về lại thế giới bên kia.”
Thế giới… bên kia? Lâm Lung đột nhiên nhìn chằm chằm vào cô gái, “Vị cô nương này, không phải là người ở đây sao?”
Đạo sĩ còn đang muốn chặn cái miệng mang họa lại kia nhưng động tác không đủ nhanh, vẫn là bị cô làm cho run lên bần bật.
“Đương nhiên không phải, làm sao tôi có thể là người của cái triều đại lạc hậu này được, thiên tài như tôi sao lại ở đây được cơ chứ… Còn nữa, đã lâu không có dùng máy tính, tay của tôi đã cứng hết cả rồi… Ông chú thối tha, trừng cái gì mà trừng… Tôi nói đây đều là sự thật!”
Lâm Lung “Bốp” một tiếng đứng dậy, dường như là đang quá mức kinh ngạc, “Ngươi… Ngươi cũng đến từ nơi đó…”
Cô gái nhíu mày, “Cũng? Nghĩa là sao? Chẳng lẽ… Cậu cũng là?!”