“Mộc diệp tùy phong vô Cố Tạ, khê thủy lạc thanh hữu y quy.” Cố Tạ nhớ đến câu thơ mà mẫu trân trước khi lâm chung đã nhắc tới.
Cố Tạ, cái tên này là cha hắn đặt cho, chắc hẳn lúc ấy cha rất yêu thương mẫu thân. Vì vậy liền cho đứa con đầu tiên tên là Cố Tạ, ý tứ hàm xúc là yêu thương tất cả, cũng là lời hứa hẹn của ông sẽ yêu thương chăm sóc mẫu thân.
Nhưng về sau, người nọ vậy mà lại phụ mẫu thân…
“Vũ tiền nùng hạnh thượng phinh đình, phong hậu tàn mai vô Cố Tạ.” Cố Tạ Cố Tạ, cuối cùng vẫn là không có người Cố Tạ…..
(*顾 Cố: nhìn lại; trông nom; chiếu cố. 藉họ Tạ).
Vừa tiến vào hạ, cơn dông không thể chờ đợi được mà bắt đầu hạ xuống.
Tiếng sấm vang rền cũng dần dần ngừng lại, mưa cũng đã nhỏ hạt. Không khí trở nên tươi mát, bên ngoài viện, những cây lá hoa cỏ không biết tên cùng bùn đất ẩm ướt tỏa ra mùi thơm tươi mát.
Cố Tạ ngồi phía trước cửa sổ, nghe từng hạt mưa rơi tí tách trên mái hiên, hình như nhớ đến cái gì đó, khóe miệng hé ra nụ cười. Nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó lại tự rót cho mình, cả người thoạt nhìn vô cùng thỏa mãn.
Một ly rượu còn chưa thấy đáy, chợt nghe bên ngoài có người gõ cửa, Cố Tạ đứng dậy ra mở, cũng không hỏi bên ngoài là người nơi nào.
Nhìn thấy ngoài cửa là một nam tử xinh đẹp một đầu tóc ẩm ướt, trên mặt cũng đầy nước mưa, Cố Tạ đã sớm quen nên cũng không cảm thấy có gì kỳ quái.