Chương 2

Trong phòng đầy gương, chỉ có một chiếc giường và xích sắt. Anh ta thích nhất là trừng phạt tôi trong đó. Anh ta là đồ biếи ŧɦái. Tôi không dám tiếp lời, chỉ im lặng cho anh ta tiêu cơn bực tức.

Đột nhiên con trai bực bội khua khua nắm đấm hỏi tôi “Sữa con đâu?”

Ch_ết rồi. Cứ mải nói chuyện với Trương Nguyệt tôi quên đun sữa cho con rồi “Xin lỗi nhé Lâm Lâm, mẹ đi đun cho con ngay.”

Nhưng Sở Dương đã giữ chặt eo tôi, không cho tôi động đậy rời khỏi vòng tay anh ta.

“Chồng…”

Tôi đang muốn nói anh ta bỏ tôi ra, Trương Nguyệt tự dưng nói “Lâm Lâm, mẹ con bận rồi kìa, để dì đun sữa cho con được không?”

Không!!!!!!!!

Tôi hoảng sợ nhìn Trương Nguyệt. Cô ta đâu có biết con trai tôi là dạng ác quỷ gì. Mà cô ta, lại là chìa khoá giúp tôi thoát được chốn này hay không. Kế hoạch của tôi còn chưa bắt đầu mà cô ta đã gặp chuyện thì tôi biết chờ đến bao giờ.

“Làm sao dám phiền cậu chứ.”

Tôi cười khan, tim đập thình thịch. Nhưng tôi cũng không dám nói gì với Sở Dương, chỉ có thể nhìn anh ta đầy đáng thương, hy vọng anh ta nổi lòng từ bi.

Nhưng mà, Trương Nguyệt lại không biết điều.

“Tôi nuốt không trôi vẻ yêu đương khoe khoang của hai người, đến con trai cũng không thèm quan tâm”

“Lâm Miên, không phải gì chứ cậu xem lại cậu một mớ tuổi rồi còn học theo mấy em gái trẻ hấm hấm hứ hứ, có buồn nôn không?”

Tôi thấy ngại ngại.

Lực tay Sở Dương ôm eo tôi ngày càng chặt, như muốn bẻ tôi làm hai đoạn. Tôi biết, anh ta tức giận rồi.

“Chồng ơi, em đau.”

Sở Dương mới buông tay khỏi eo tôi, bàn tay to vỗ vỗ nhẹ đầu tôi như an ủi.

Tôi chỉ có cảm giác như bị rắn trườn bò, gai lạnh cả sống lưng.

“Em lo cho cô ta thế à? Sở Dương cười “Thế cô ta càng nên ch_ết”. Nói tới đó, trong phòng truyền ra một tiếng thét chói tai.

Là Trương Nguyệt.

Trong tiếng kêu đau đớn của Trương Nguyệt, có lẫn tiếng cười sảng khoải của con trai tôi.

Tôi không quản được nhiều vậy nữa, chạy khỏi chỗ Sở Dương. lao đến phòng bếp.

Cảnh tượng trước mắt làm tôi ngẩn người phát ngốc.

Trương Nguyệt lăn lộn nằm dưới đất, đang cố chùi đi sữa nóng dính trên người.

Tôi nhìn thấy trên da cô ta đầy những bong bóng màu đỏ, còn có vết cứa của thuỷ tinh nữa.

Má_u thịt lẫn lộn, nhìn vết thương rất đáng sợ

“Con mụ xấu xí, còn muốn làm mẹ tao à? Gi_ết chết bà, gi_ết chế_t bà.”

Đứa con trai 8 tuổi của tôi vừa vỗ tay vừa cười lớn, như thể đang chơi trò gì đó rất vui vẻ

“Sở Lâm, con im miệng cho mẹ” Tôi cực kỳ tức giận.

Đứa con trai đang vui vẻ bỗng dưng thay đổi biểu cảm trầm mặc xuống, lạnh mặt nhìn tôi, trông rất đáng sợ.

Mà bây giờ tôi không lo được biểu cảm của nó nữa, quan trọng là Trương Nguyệt

“Xin lỗi nhé, xin lỗi, cậu không sao chứ?”

Tôi đỡ Trương Nguyệt dậy, nhìn cánh tay cô ta đầy những vết thương và bóng nước quá là đáng sợ “Đi bệnh viện trước đã…”

Nhưng nào ngờ ả ta lại tát tôi một cái Bốp!!!

Tôi ngáo luôn

Trương Nguyệt đẩy tôi ra gào lên “Một em bé như thế thì biết cái gì? Cậu hung dữ với bé thế sẽ thành bóng ma tâm lý với bé đấy có biết không?”

“Lâm Miên, tôi chỉ nghĩ là cậu ích kỷ. Ai ngờ là cậu không xứng làm mẹ.

Lời nói chính nghĩa khẳng khái này làm tôi ngây người. Thấy tôi không nói gì, cô ta nhìn cánh tay đầy bong bóng nước của mình rồi kiên định quay sang con trai tôi “Lâm Lâm, cháu không sao chứ?”

Tới tầm này thì con tôi cũng choáng.

Có lẽ nó chưa gặp loại người này bao giờ, quả CPU vận hành 8 năm không xử lý được những chuyện phức tạp như vậy.

Cuối cùng là Sở Dương chồng tôi đi vào phá vỡ cục diện.

“Lâm Lâm hất sữa vào cô sao?” Sở Dương hỏi

Anh ta đứng dựa vào cửa, nhàn nhạt hỏi. Trên môi còn mơ hồ đọng nụ cười, thể hiện vẻ đẹp mê hoặc chúng sinh của mình.

Trương Nguyệt nhìn chằm chằm chồng tôi, rồi nước mắt đột nhiên rơi xuống.

“Không sao đâu” Cô ta nói “Là do em cầm không cẩn thận, chứ Lâm Lâm không có ý gì đâu.”

Cô ta chịu khó chăm sóc sức khoẻ diện mạo, nên tuy bằng tuổi nhưng nhìn cô ta xinh đẹp hơn tôi. Vẻ nhịn đau đó càng khiến người khác thêm thương xót.

Sở Dương thâm trầm nhìn cô ta đáp “Lâm Miên có một người bạn như em, tôi rất vui. Sau này nhớ đến chơi thường xuyên.”

Mắt tôi sáng lên, anh ta trước nay không thích tiếp xúc với người khác, giờ lại mời Trương Nguyệt? Hay là, bị cô ta hấp dẫn rồi?”

Tốt quá rồi!!!!!!

Đồng thời trong lòng phát tiếng chuông cảnh báo, quả nhiên là loại thảo mai ưỡn ẹo sẽ luôn được lòng người.

Trương Nguyệt đương nhiên là cũng vui, cười gật gật đầu.

Rồi chạm vào bong bóng nước trên cánh tay, yêu kiều kêu lên ối a một tiếng. Thanh âm nhiều ý nghĩa này khiến tôi nổi một tầng da gà. Nên vội vàng nói “Để mình đi lấy hộp sơ cứu.”

Ánh mắt Sở Dương trầm xuống, ngăn tôi “Anh đi cho, em dọn dẹp phòng bếp chút đi.”

Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Sở Dương vừa mới nói muốn gi_ết cô ta, giờ lại đi bôi thuốc cho Trương Nguyệt… Lẽ nào thực sự sắp có kịch hay?

Tôi đè nén cảm xúc kích động trong lòng, cầm lấy chổi quét, quét sạch tàn tích dưới đất.

Hai người họ vừa đi khỏi, con trai đột nhiên đẩy mạnh tôi xuống đất. Chân tôi quỳ lên đống mảnh thuỷ tinh vỡ, đâm thành những vết thương sắc nhọn. Cảm giác đau đớn và m_áu me ghê người…

Tôi cắn răng nhịn, nhìn con trai. Nó nhìn tôi, uất hận uy hϊếp “Mẹ dám bỏ con, con sẽ gi_ết mẹ”