Chương 5: Vân Mộc Đại Đế - Rời Khỏi Vân Thôn

Một ngày mới lại tới, đám thiếu niên ngày hôm qua đi săn Yêu Thú, ngày hôm nay bắt đầu phân phối chiến lợi phẩm, hắn liền được phân cho hai cánh tay của Hắc Hùng, Vân Thái thì được phân phối cho hai cái chân của Hắc Hùng.

Lão Tộc Trưởng cảm thấy biểu hiện của hai bọn chúng không tệ, ban thưởng cho hai đứa mỗi đứa một quả Huyết Quả, Huyết Quả là loại thiên tài địa bảo nghe Vân Thành thúc nói, hằng năm Vân Thôn chưa có đến 100 quả, muốn có Huyết Quả liền phải đi ra xa tận con sông lớn nhất Hoang Vực nơi đó có rất nhiều Huyết Quả.

Còn vì sao Vân Thôn có Huyết Quả, Vân Thành thúc nói với bọn hắn "Đây là bọn ta hằng năm đi ngang qua Huyết Hà, mỗi lần đi ngang qua chỉ dám hái hai quả về mà thôi."

"Nơi đó rất đáng sợ các ngươi không nên lăng vãng quanh đó nếu không muốn chết" Vân Thành nhìn bọn hắn căn dặn.

Hắn cũng không tiện hỏi nhiều liền mang theo chiến lợi phẩm chạy về nhà cùng Nương hắn ăn bữa sáng, ngày hôm nay bữa sáng của bọn hắn đã tốt hơn rất nhiều, bình thường chỉ có một chút cháo với một ít lương khô liền không còn thứ gì khác.

Nhưng hôm nay khác biệt hắn đã hoàn thành trận chiến đầu tiên đã trở thành Chiến Sĩ liền có chiến lợi phẩm của riêng mình, từ nay hắn có đầy đủ huyết nhục của Yêu Thú để hắn tẩm bổ thân thể "Nương, ta mang chiến lợi phẩm ngày hôm qua đi săn cùng các huynh đệ trở về" Hắn vào nhà liền gọi cho Nương hắn.

"Tiểu Mộc về rồi sao, Tiểu Mộc thực sự lớn rồi rất giống Phụ Thân ngươi năm đó" Vân Thị nhìn hắn mang chiến lợi phẩm về bèn nghẹn ngào nói.

"Nương, từ hôm nay ta đã là Chiến Sĩ đã có thể tự mình kiếm thức ăn về lo cho Nương, không cần làm phiền Vân Sơn ca ca nữa" Hắn nhìn Nương hắn có chút chua xót đáp.

"Tiểu Sơn cũng không tốt hơn chúng ta là bao, ngươi mang một tay Hắc Hùng sang cho Thạch Thúc rồi về nhà ăn cơm" Nương nhìn hắn căn dặn nói.

"Vâng Nương, đợi ta mang đồ cho Thạch Thúc rồi về cùng ngài ăn cơm".

Vân Sơn gia đình cũng không tốt hơn nhà hắn là bao tuy nói Vân Sơn một thân khí lực mạnh mẽ lại được xưng là Tiểu Thiên Tài, nhưng hắn còn phải lo cho Phụ Thân hắn, năm Thạch Thúc cùng Phụ Thân Vân Mộc chiến đấu cùng Kim Xí Hổ liền bị phế đi hai tay nay chỉ là một phế nhân.

Nếu hắn năm đó không mạnh mẽ còn chưa chắc có thể lo cho gia đình hắn chứ đừng nói mà chiếu cố hai mẹ con nhà Vân Mộc, Vân Mộc liền đi đến nhà Thạch Thúc giao tay gấu cho phu phụ Vân Thạch liền quay về nhà ăn bữa sáng cùng Nương hắn.

"Nương, ta về" Hắn chạy vào nhà gọi nương hắn.

"Ngồi đợi một lát ta liền làm xong tay gấu, chúng ta hôm nay ăn một bữa thịnh soạn"Nương hắn nhìn hắn vui vẻ nói



"Vâng, Nương".

Vân Thị lại đau lòng nhớ về năm đó hai vợ chồng cũng như bao gia đình khác sáng sớm liền cùng ăn bữa sáng thịnh soạn như thế này, sáng sớm liền vui vẻ cười nói cả ngày chưa từng có tia âm u, lạnh lẽo như ngày hôm nay, nàng lại đau khi nhớ về chuyện cũ ráng kìm nước mắt không để cho Vân Mộc nhìn thấy.

Từ ngày Phụ Thân Mộc Nhi mất đi gia đình hắn liền tụt dốc, nếu không có gia đình Vân Sơn cùng mọi người xung quanh chiếu cố chắc đã không thể kiên trì đến khi Vân Mộc trường thành, hắn nhìn Nương của mình liền ảo não chạy về phòng luyện hóa Huyết Quả.

Hắn vào phòng chưa được bao lâu liền nghe Nương hắn gọi, cất lại Huyết Quả, đi ra khỏi phòng đã thấy Nương hắn chuẩn bị xong bữa sáng, đi ra khỏi phòng chỉ thấy một nồi cháo thật lớn bên cạnh còn có một nồi thịt kho, đã không biết bao lâu gia đình hắn liền mới có thịt kho để ăn.

"Nương, đừng bận rộn nữa mau ăn cơm" Hắn thấy nương hắn bận rộn liền gọi.

Hai người ăn một hồi lâu, nói một số chuyện về việc đi săn ngày hôm qua liền ăn xong bữa sáng, hắn phụ giúp Nương hắn dọn dẹp một chút liền chạy vào phòng chuẩn bị luyện hóa Huyết Quả.

Đây cũng là lần đầu tiền hắn tận tay cầm lấy Huyết Quả, trước kia chỉ nhìn thấy Vân Long cùng Vân Sơn luyện hóa mà thôi, hắn hôm nay liền có thể luyện hóa Huyết Quả.

Hắn vận chuyển Vân Luyện Quyết bắt đầu hấp thu dược lực từ Huyết Quả mang lại, lại trôi qua một giờ hắn hiền hấp thụ hết dược lực mà Huyết Quả mang lại, hắn cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn lúc nãy rất nhiều, hắn cảm thấy tu luyện mấy ngày nữa liền bước vào Luyện Huyết Cảnh.

Trước đây hắn đã tu luyện đến cực hạn của Luyện Cốt Cảnh, hôm nay liền phục dụng Huyết Quả, một thân huyết nhục ngày càng cường đại hơn rất nhiều, hắn nắm đấm tay lại vung ra một quyền liền thấy phong mang nổi lên.

"Nương ta ra ngoài luyện quyền một lát sẽ về" Hắn mang lại y phục nhanh chóng chạy ra bên ngoài bắt đầu luyện quyền.

Luyện quyền được hơn mấy giờ liền đã đến trưa hắn vội vàng chạy về nhà, ăn bữa cơm cùng Nương hắn, lại ra ngoài luyện quyền , hôm qua vừa đi săn, nên hôm nay liền nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục đi săn.

Hắn cứ như thế trôi qua mấy năm nay đi săn, luyện quyền, tu luyện, cứ như thế lặp đi lặp lại suốt mấy năm trời hôm nay hắn liền 17 tuổi.

Ngày hôm nay Vân Mộc đã 17 tuổi tu vi đã đạt đến Luyện Tạng Cảnh Đỉnh Phong tuy còn thua kém rất nhiều so với Vân Cam Túc cùng Vân Long, hắn như thế liền đã hài lòng, hắn thiên phú huyết mạch không cao bằng người khác, hắn liền cố gắng suốt mấy năm mới có tu vi như ngày hôm nay.

Hôm nay trời mưa rất lớn từ khi hắn sinh ra đến giờ chưa bao giờ thấy mưa, đây là lần đầu tiên hắn thấy mưa lớn như vậy, hắn đứng ở mái hiên trước cửa nhà nhìn ra bên ngoài ,mưa xối xả rơi xuống, sau cơn mưa này ngày mai hắn liền phải một thân một mình chạy ra ngoài Hoang Nguyên săn một đầu Tứ Cấp Yêu Thú làm lễ trường thành, hắn sắp 18 tuổi rồi hắn không thể chờ thêm được nữa.

Sau cơn mưa này hắn liền không biết rằng cuộc đời hắn sắp thay đổi, sau cơn mưa này hắn liền gặp người mà hắn cả đời này sẽ không bao giờ quên, hắn sẽ gặp người dẫn hắn đi ra khỏi Hoang Nguyên, hắn sẽ gặp người dạy dỗ hắn tu hành, liền là người cùng hắn vào sinh ra tử.



Sau này hắn cùng người này liền thành một đôi uy chấn cả Lục Sơn Đại Lục, liền tạo nên một truyền thuyết , liền tạo nên một đôi thần tiên quyến lữ du ngoạn khắp Cửu Châu, hủy diệt không biết bao nhiêu Ma Môn, cứu vớt hàng trặm vạn chúng sinh, hắn cùng người này chú định sau này mãi mãi không rời, rốt cuộc người này là ai liền sẽ thay đổi cuộc đời hắn.

Sáng hôm sau mưa đã tạnh, hắn chuẩn bị một ít thức ăn cùng nước uống, đem theo một ít lương khô, một ít thảo dược, chuẩn bị lên đường, hắn trong vòng 3 tháng phải trảm sát được một đầu Tứ Cấp Yêu Thú mang về làm lễ trưởng thành đây là tập tục được truyền lại suốt mấy ngàn năm nay tại Vân Thôn.

"Tiểu Mộc ra bên ngoài đừng quá liều lĩnh, nếu không được liền về nhà đừng đưa mình vào nguy hiểm!" Vân Thị nhìn hắn lo lắng dặn đi dặn lại rất nhiều lần.

"Nương, đừng lo ta lớn rồi ta tự có chừng mực sẽ không liều lĩnh!" Hắn nhìn Nương hắn an ủi đáp.

"Vân Sơn ca ca thời gian ta không ở nhà huynh chiếu cố Nương ta một chút" Hắn nhìn Vân Sơn có vài phần lo lắng dặn dò.

"Mộc Đệ đừng lo an tâm, ra ngoài không ai chăm sóc phải cố gắng tự chăm sóc bản thân mình".

"Đánh không lại liền trốn không được cậy mạnh hiểu chưa ngoài Hoang Nguyên rất khác nơi mà ta và đệ đi săn mấy năm nay".

"Đây là Cam Lộ Thảo lần trước ta ra ngoài nhặt được đệ mang theo mà phòng thân, nhớ đừng cậy mạnh" Vân Sơn nhìn hắn nói mấy câu dặn dò liền đem Cam Lộ Thảo đưa cho Vân Mộc dù sao có thêm một món đồ liền an toàn hơn một ít.

"Vân Sơn ca ca, đa tạ huynh nhưng Cam Lộ Thảo huynh cố gắng lâu như vậy mới có thể đạt được làm sao ta dám nhận" Hắn nhìn Vân Sơn do dự nói.

"Đệ cứ cầm lấy, đệ an toàn ta liền vui vẻ, nếu đệ xảy ra chuyện sau này ai cùng ta ra ngoài đây"

Hắn nhìn Vân Mộc dặn dò thêm mấy câu liền nói " Thôi đừng luyên thuyên nữa, mau đi nếu không Nương ngươi liền không để ngươi đi".

Hắn nhận lấy Cam Lộ Thảo bỏ vào hành lý, liền rời khỏi Vân Thôn đi thẳng về phía trước, đi được một đoạn nhìn lại Vân Thôn bèn hét lớn "Vân Thôn 3 tháng sau ta liền quay lại".

Hắn một đường liền chạy thẳng về phía trước có vui mừng có hứng khỏi, cước bộ rất nhanh liền đi ra khỏi Vân Sơn đi ngàn dặm nữa liền tới Hoang Nguyên, chạy một đường không có một Yêu Thú nào dám ngăn cản hắn, cứ thế hắn băng băng mà đến, đi thẳng một đường hướng tới Hoang Nguyên hét to đầy phấn khởi.

"Hoang Nguyên Vân Mộc ta tới".