Chương 142: Sở Tích Nguyệt - Bạch Y Môn, Đế Vươn Môn (2).

Sở Tích Nguyệt bước lên lầu, đi vào căn phòng mà Bạch Vân Thiền đã đặt trước đó, nàng cứ như vậy ngồi xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tiểu Nhị nhìn thấy nàng ung dung như vậy cũng không còn cách nào khác đành chạy xuống nhà bếp dặn dò những thứ mà Sở Tích Nguyệt đã gọi.

Sau thời gian mấy hơi thở thì mấy món thức ăn cũng đã mang lên, nàng nâng lên ly rượu uống một hớp thật ngon, sau đó bắt đầu ăn điên cuồng, nửa tháng nay nàng luôn phi hành bên ngoài Tinh Không, tuy là đã tích cốc rất lâu, nhưng nàng vẫn không bỏ đi được thói quen ăn uống như hồi ở Ma Thiên Sơn.

Bên dưới lầu hai người Bạch Vân Thiền cùng Vương Vũ Long vẫn quỳ ở đó, bọn hắn không thể di chuyển, không thể nhúc nhích, ngay cả mở miệng kêu gào cũng không thể, hai người bọn họ cứ như vậy quỳ trước hàng ngàn người ở Linh Văn Khách Sạn, đây là nỗi nhục to lớn nhất cả cuộc đời của Bạch Vân Thiền, Vương Vũ Long.

................

................

Đế Vương Môn.

Vương Thiên Long sau gần nửa canh giờ phi hành cuối cùng cũng đã trở về được đến nhà, hắn vội vã chạy vào đại điện, hắn muốn báo cáo chuyện vừa xảy ra ở Thiên Linh Khách Sạn.

Vương Thiên Long cả người mồ hôi nhể nhải, khuôn mặt tái mét, có mấy phần mệt mỏi đi vào.

"Cha, Tứ Đệ, Tứ Đệ bị người ta đánh trọng thương ở Linh Văn Khách Sạn"

"Hửm, có chuyện đó?"

"Đúng vậy, không biết từ đâu xuất hiện một người không rõ lai lịch, liền cướp phòng của Bạch Vân Thiền, liền đánh trọng thương Tứ Đệ" Khuôn mặt của Vương Thiên Long có mấy phần sợ hãi nói.

"Làm sao lại có Bạch Vân Thiền ở đây nữa?" Vương Vấn Long nhìn Vương Thiên Long nghi hoặc hỏi.

"Bạch Vân Thiền không hiểu lý do gì tranh chấp với người lạ mặt kia, Tứ Đệ nhìn thấy chuyện như vậy liền xuất thủ trợ giúp, không ngờ bị người kia đánh trọng thương"

"Người kia tu vi như thế nào? Chẳng lẽ là Thiên Đế, cho dù là như vậy cũng không nể mặt Đế Vương Môn chúng ta" Vương Vấn Long cực kỳ tức giận, khuôn mặt hiện ra một tia sắt lạnh.

"Cha, người này hình như không biết Bạch Y Môn, Đế Vương Môn chúng ta".

"Hừ, Nhị Đệ, Tam Đệ, hai người các ngươi cùng Thiên Long đến Linh Văn Khách Sạn dạy dỗ người này một chút" Vương Vấn Long nhìn hai vị Trưởng Lão phân phó.

"Nhị Thúc, Tam Thúc, hai người đi Linh Văn Khách Sạn trước một chuyến, ta còn phải đến Bạch Y Môn báo tin" Vương Thiên Long nhìn hai vị Trưởng Lão chắp tay nói.

"Ừm, Thiên Long ngươi cứ đi đến Bạch Y Môn, chúng ta đến Linh Văn Khách Sạn đợi ngươi" Nhị Trưởng Lão mở miệng nói chuyện, hắn cũng muốn biết người nào to gan như vậy, dám đắc tội Đế Vương Môn bọn hắn.

Vương Thiên Long hành lễ một cái, sau đó lập tức phi hành mà bay thẳng đến Bạch Y Môn, chỉ trong chớp mắt hắn đã xuất hiện trước cổng vào Bạch Y Môn.



Đế Vương Môn và Bạch Y Môn có mối quan hệ cực kỳ thân thiết, các đời đệ tử của nhau thường kết thành đạo lữ, sinh con đẻ cái, sinh ra con gái liền mang họ Bạch trở về Bạch Y Môn sinh sống, sinh ra con trai liền mang họ Vương sống ở Đế Vương Môn, mối quan hệ này đã truyền từ đời này sang đời khác, Bạch Y Môn cùng Đế Vương Môn tuy nói là hai gia tộc khác nhau, nhưng thực ra bọn họ đều mang Huyết Thống giống nhau.

"Thiên Long Thiếu Gia, có chuyện gì sao? Tại sao giờ này lại xuất hiện ở nơi này?" Hai vị nữ tử hộ vệ nhìn Vương Thiên Long hiếu kì hỏi.

"Ta có chuyện gấp cần gặp Gia Chủ, các ngươi thông báo một tiếng, chuyện này liên quan đến danh dự của Đế Vương Môn cùng Bạch Y Môn" Vương Thiên Long sốt sắng nhìn hai người hộ vệ nói lớn.

"Vâng, Thiên Long Thiếu Gia đợi một chút".

Sau một hơi thở, hai vị nữ tử hộ vệ cũng đã thông báo cho Gia Chủ.

"Mời, Thiên Long Thiếu Gia vào trong, Gia Chủ đang ở bên trong Đại Điện"

Vương Thiên Long không nhiều lời trực tiếp đi vào, chuyện này rất gấp, hắn muốn mau chóng bẩm báo, sau đó cùng với hai vị Thúc Thúc tụ họp, chuyện này liên quan đến mặt mũi của Gia Tộc không thể làm qua loa.

Bước vào Đại Điện, Vương Thiên Long liền cúi đầu chào mấy vị Trưởng Lão cùng với Gia Chủ của Bạch Y Môn một cái.

"Thiên Long có chuyện gì, tại sao lại gấp gáp như thế?" Bạch Thiển hiếu kì hỏi, nàng không biết có chuyện gì quang trong mà Vương Thiên Long người vốn luôn bình tĩnh, lại có thể làm cho hắn khẩn trương như vậy.

"Bạch Gia Chủ, Vân Thiền muội ấy cùng người khác tranh chấp ở Linh Văn Khách Sạn"

"Chuyện này có gì quan trọng sao? Vân Thiền tranh chấp cùng các thế gia khác cũng không phải một hai lần?"

"Không phải, Vân Thiền muội ấy đánh không lại người khác, Vũ Long cùng muội ấy hiện tại đang quỳ ở Linh Văn Khách Sạn không thể đứng lên được!" Vương Thiên Long liền nói vào vấn đề chính.

"Ngươi vừa nói cái gì? Vân Thiền bị người khác bắt quỳ ở Linh Văn Khách Sạn, trước mặt toàn bộ khách nhân ở đó!" Bạch Thiển hai mắt đỏ ngầu, tu vi toàn bộ lộ ra, khí tức bức người đến đáng sợ.

"Đúng vậy Bạch Gia Chủ" Vương Thiên Long nhìn thấy Bạch Thiển tức giận như vậy, hắn có chút sợ, vừa lúc nãy cha hắn tuy có tức giận nhưng cũng không lộ ra khí thế ép người khác như vậy.

"Là người nào, người nào dám sỉ nhục Bạch Y Môn của ta như vậy?" Bạch Thiển tức giận khí tức tỏa ra ép xuống người Vương Thiên Long.

"Bạch Gia Chủ, người này không rõ lai lịch, tu vi cũng không rõ ràng, lại không thèm để ý đến Đế Vương Môn, Bạch Y Môn chúng ta" Vương Thiên Long nói lớn.

"Hừ, ta cũng muốn xem thử kẻ nào có gan làm nhục Bạch Y Môn chúng ta" Bạch Thiển đứng dậy, cả người sát khí đằng đằng nhìn Vương Thiên Long.

"Vậy Bạch Gia Chủ đi cùng ta sao?" Vương Thiên Long không biết làm thế nào liền hỏi.

"Ừm, nhanh lên, còn đứng đó ngây người" Bạch Thiên tức giận nói.



Vương Thiên Long sợ sệt, sau đó quay người phi hành mà lên, sau lưng hắn là Bạch Thiển cùng Đại Trưởng Lão của Bạch Y Môn cũng đi theo, hắn không tin được chuyện này lại xảy ra, hắn nghỉ Bạch Y Môn cùng lắm chỉ gọi Nhị Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão mà thôi, không ngờ đích thân Gia Chủ cùng Đại Trưởng Lão đều đến.

Đi đến Linh Văn Khách Sạn, Vương Thiên Long đã nhìn thấy Nhị Thúc, Tam Thúc của mình vừa đến, hắn cùng mấy người Bạch Thiển liền đáp xuống.

"Bạch Gia Chủ cùng Đại Trưởng Lão đích thân đến?" Vương Chấn Thiên nhìn hai người Bạch Thiển hỏi.

"Chỉ là một chuyện nhỏ, cần gì hai vị phải đích thân mình đến chứ" Vương Chấn Hào mở miệng tiếp lời.

"Hai người các ngươi bớt nhiều lời, chuyện này liên quan đến danh dự của Bạch Y Môn chúng ta, không phải chuyện nhỏ" Bạch Thiển cực kỳ tức giận nhìn hai người Vương Chấn Thiên cùng Vương Chấn Hào.

"Được rồi, được rồi, Gia Chủ bớt giận, chúng ta vào trong tìm hiểu thực hư một chút, xem tình hình như thế nào!" Bạch Hải My mở miệng nói chuyện, nàng liếc nhìn hai người Vương Chấn Thiên cùng Vương Chấn Hào cảnh cáo, đừng có mà cố tình chọc giận Gia Chủ nhà nàng.

Năm người Vương Thiên Long cùng nhau bước vào Linh Văn Khách Sạn, cảnh tượng trước mắt bọn họ là hai người Bạch Vân Thiền, Vương Vũ Long đang bị một áp lực nào đó bắt quỳ xuống, lúc này bọn họ mới triệt để tức giận thực sự.

"Kẻ nào, kẻ nào, kẻ nào dám làm chuyện này với Vân Thiền" Bạch Thiển giọng nói hét lớn, hai mắt đỏ ngầu, cực kỳ phẫn nộ, sát khí tỏa ra khắp cả Linh Văn Khách Sạn.

Nhìn thấy Bạch Thiển tức giận như vậy Bạch Hải My cũng hết cách, nàng đành đi lại gần muốn dìu hai người Bạch Vân Thiền đứng dậy, nhưng có một áp lực nào đó ngăn cản không cho nàng làm điều nàng muốn làm, chẳng những thế áp lực này còn ép lên người nàng, nếu không phải tu vi của nàng là Thiên Đế có lẽ đã phải ngã quỵ xuống dưới.

Bạch Hải My lùi lại mấy bước, trong miệng phun ra một ngụm máu, cả người nàng rất là chất vật, chỉ là để lại uy áp liền làm nàng trọng thương, rốt cuộc người này là ai, tu vi phải bực nào mới có thể làm điều này.

Bạch Thiển, Vương Chấn Hào, Vương Chấn Thiên cũng không thể tin được vào điều bọn hắn vừa thấy. Bạch Hải My vậy mà bị áp lực này làm cho bị thương, phải biết Bạch Hải My là cường giả Thiên Đế chứ không phải Địa Đế tầm thường như Vương Vũ Long.

"Hải My chuyện gì, tại sao ngươi lại bị thương" Bạch Thiển nhìn thấy Bạch Hải My bị thương không nhẹ, nàng thu lại sát khí ngồi xuống lo lắng hỏi, có thể làm bị thương Bạch Hải My, người ngồi ở trên kia không phải là dạng tầm thường.

"Gia Chủ người này không tầm thường, tu vi có thể là Bất Hủ Tiên Đế thậm chí là Chung Cực Tiên Đế" Bạch Hải My đưa ra lời nhận định của mình sau khi bị uy áp của Sở Tích Nguyệt nhấn xuống.

"Chung Cực Tiên Đế, nếu như có tu vi như vậy, tại sao phải ăn hϊếp đám tiểu bối chứ, Hải My ngươi cũng quá lo xa rồi" Bạch Thiển không tin người ở trên kia có tu vi Chung Cực Tiên Đế.

"Đúng vậy, Hải My muội nếu là Chung Cực Tiên Đế sẽ không ức hϊếp tiểu bối như vậy" Hai người Vương Chấn Hào mở miệng an ủi, bọn họ cũng không biết thực sự người kia có tu vi như thế nào, nếu như thực sự là Chung Cực Tiên Đế thì bốn người bọn họ không đủ giải quyết chuyện này.

Vương Thiên Long nhìn thấy Đại Trưởng Lão của Bạch Y Môn bị uy áp chấn nhϊếp trọng thương, hắn cũng liền sợ hết hồn, nếu như lúc trước hắn lỗ mãng mà lại gần giúp đỡ, người bị thương có lẽ không phải Đại Trưởng Lão mà có lẽ là hắn, không những thế hắn còn có thể bỏ mạng tại nơi này.

Sở Tích Nguyệt ở trên lầu, nàng cũng nhìn thấy phía dưới có mấy tên Thiên Đế xuất hiện, nàng liền mỉm cười, chỉ là Thiên Đế cũng muốn phá giải uy áp của nàng đúng là mơ mộng hảo huyền.

"Không biết vị nào đạo hữu, hai tiểu bối nhà chúng ta đắc tội đạo hữu, mong đạo hữu thu lại uy áp, đừng chấp nhất đám tiểu bối" Bạch Thiển lúc này giọng nói lễ độ gấp mấy lần, nàng hiện tại không muốn đối đầu với người không rõ lai lịch này.

"Tiểu bối đánh không lại, Trưởng bối lại đến, đây là cách hành xử của Ngũ Đại Thế Gia các ngươi" Sở Tích Nguyệt ở trên lầu giọng nói truyền xuống, âm thanh truyền khắp cả Linh Văn Khách Sạn.