Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cớ Sao Nói Không Yêu

Chương 28

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit:

Cam



Triệu Khải Ngôn có rất nhiều bạn bè, phạm vi hoạt động của anh cũng trải rộng trên toàn thế giới, ấy vậy mà từ khi qua lại với Nguyễn Tĩnh, anh liền trở thành một người hoàn toàn “An phận thủ thường”. Có người bạn thậm chí còn giễu cợt Triệu Khải Ngôn từ trước đến nay luôn tùy tiện liều lĩnh đã bắt đầu ru rú ở nhà rồi.

Triệu Khải Ngôn đương nhiên không để ý tới cảm nhận và lời nói của người khác, dù sao thì đối với chuyện cá nhân cũng chỉ có người trong cuộc mới biết biết, anh thích như vậy là đủ rồi.

Tư thái trầm tĩnh phóng khoáng không chút kiêng dè dần dần chuyển thành ôn hòa thiện chí và không còn bóng dáng của sự cô độc tùy tiện không chịu ràng buộc nữa, điều này khiến mấy người bạn không khỏi tò mò đối tượng yêu đương của Triệu Khải Ngôn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhưng mà về phương diện này thì trình độ giữ bí mật của Khải Ngôn quả thực đã quá lợi hại, đến bây giờ mà ngay cả cái tên cũng không chịu lộ ra. Căng thẳng đến mức độ này thì đúng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy, nhưng mà gặp phải vị thí chủ “Không lòng dạ nào nói đến đồ tanh” thì cuối cùng vẫn không dám hỏi han nhiều.

Triệu Khải Ngôn đại khái cũng biết bản thân có chút căng thẳng quá mức… Nhưng nếu đối tượng là Nguyễn Tĩnh thì cũng không thể trách anh được, người đó dù sao cũng giống như là máu thịt của anh rồi, cô đã bám rễ vào trong tim anh và chỉ cần một chút gió lay cỏ động cũng làm các dây thần kinh trong anh nhức nhối. Khải Ngôn biết rõ Nguyễn Tĩnh đã nắm chắc được anh và có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới anh rồi. Thế nhưng anh lại thầm nghĩ, thôi thì cứ để như vậy đi, anh cam tâm tình nguyện mà.

Khi Từ Vi ý thức được Khải Ngôn thực sự cắm đầu cắm cổ khăng khăng một mực đối với Nguyễn Tĩnh thì trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.

“Khải Ngôn, em ôm anh một chút được không?” Sau khi từ quán cafe bước ra, Vi Vi không nhịn được mà nói ra yêu cầu này.

Triệu Khải Ngôn chỉ cười cười và vỗ lên bả vai cô, “Ngủ ngon nhé! Đi đường cẩn thận!”

Từ Vi biết Khải Ngôn đã rộng lượng lắm rồi, nếu sau này còn muốn làm bạn với nhau thì tốt nhất cô nên từ từ chôn vùi mối tình vô vọng này xuống, “Thật xin lỗi, em không thể dối trá mà chúc phúc cho hai người được.”

“Em có chúc phúc hay không thì anh và cô ấy vẫn sẽ ở bên nhau.” Ngữ khí của Khải Ngôn không nóng không lạnh, chỉ đơn giản là một câu trần thuật.

“A, anh nhất định phải làm cho em không còn mặt mũi nào như vậy sao?”

“Không, Vi Vi à, anh chỉ muốn nói là… Ngoài cô ấy ra thì không thể là ai khác. Cho dù sau này thực sự có người phản đối thì anh cũng sẽ ở bên cô ấy, đấy là suy nghĩ trong lòng anh.”

Từ Vi vô cùng khó chịu, cô lùi lại từng bước về phía sau, “Triệu Khải Ngôn, anh hẳn cũng biết trong chuyện tình cảm, ai bỏ ra nhiều hơn sẽ là người thua cuộc. Anh không sợ cuối cùng sẽ thất bại thảm hại sao?”

Lúc này, Khải Ngôn không khỏi nhíu mày, “Cảm ơn lời khuyên của em. Nếu thực sự có một ngày như thế thì có lẽ anh sẽ không gượng dậy nổi nữa, và cũng chỉ như thế mà thôi.”

Như thế mà thôi? Từ Vi xoay người đi về phía xe của mình, hiện giờ cô đã thực sự hoàn toàn hết hy vọng. Mà câu nói không cam lòng và muốn châm ngòi li gián kia có lẽ chỉ là sự an ủi cuối cùng dành cho cô mà thôi.

Sự thực thì giả thiết của Từ Vi đích xác làm cho tâm tình của Triệu Khải Ngôn có chút dao động. Đối với Nguyễn Tĩnh, anh luôn luôn không thể xác định được tình cảm của cô, thế nhưng anh lại không dám đao to búa lớn với đoạn tình cảm này, mọi hành động thì luôn ở trong trạng thái ẩn nhẫn, không có yêu cầu mỗi ngày gặp mặt hay gọi điện ngày ba bận sáng trưa tối. Đối mặt với tình trạng cảm xúc bị kìm nén, cách phát tiết duy nhất của Khải Ngôn là chơi bóng, nếu không thì tới trung tâm bơi lội.

Nói đến cũng khéo. Hôm đó, Khải Ngôn từ sân vận động đi ra và có qua khu đại học cao đẳng. Bỗng nhớ tới Nguyễn Tĩnh hiện đang làm việc ở trường Đại học N, anh liền quẹo vào con đường của trường và dừng xe trước cổng chính. Lúc này vừa vặn là giờ cơm trưa nên có rất nhiều giáo viên và sinh viên ra vào. Không ít nữ sinh viên chăm chú nhìn về phía người đàn ông đang từ bên trong chiếc xe thể thao màu đen bước ra. Dù sao thì Triệu Khải Ngôn quả thực cũng rất anh tuấn phong độ.

Khải Ngôn dựa vào cửa xe và cúi đầu mở màn hình của chiếc điện thoại di dộng trong tay nhưng cuối cùng lại tắt đi. Anh đang định quay đầu rời khỏi đó thì nghe thấy có người gọi tên mình. Lúc ấy, Triệu Khải Ngôn chỉ cảm thấy tim mình giật thót lên một cái.

“Sao anh lại tới đây?” Nguyễn Tĩnh chậm chạp chạy đến và vẫn kinh ngạc không thôi.

“Anh vừa đi ngang qua.” Khải Ngôn thản nhiên trả lời rồi tươi cười hỏi, “Anh định hẹn em đi ăn trưa, em rảnh không?” Khải Ngôn nói xong thì nhìn về một hướng nào đó. Nguyễn Tĩnh theo ánh mắt của anh mà quay đầu lại thì thấy Tưởng Nghiêm đang đứng cách đó khoảng mười thước và chờ cô.

Anh ta nói muốn bàn bạc với cô về vài việc của trường học và vì không có thời gian rảnh nào khác nên chỉ có thể tranh thủ giờ cơm trưa.

“Có lẽ không được rồi anh ạ.” Nguyễn Tĩnh trầm ngâm, “Thực xin lỗi, ngày mai được không?”

Triệu Khải Ngôn đút tay vào túi, “Không sao!” Hôm nay anh mặc một chiếc áo màu vàng nhạt, thoạt nhìn thì vô cùng tao nhã thong dong, thế nhưng trong mắt lại hiện lên một chút u tối và buồn bã chân thực khó nhận thấy.

Không có ai luôn luôn thuận lợi trong mọi việc, cho dù là Triệu Khải Ngôn anh thì cũng thế, anh đã sớm hiểu được điều này.

Khi vào trong xe, Khải Ngôn vô thức liếc mắt nhìn kính chiếu hậu một cái rồi mới rời mắt đi và khởi động xe. Một cơn gió lạnh thổi tung mái tóc đen của anh, anh phát hiện bản thân có chút khó khống chế được sự đố kỵ đang tràn ngập trong lòng, nhưng nếu chỉ một chút thế này cũng không chịu đựng nổi thì sớm muộn cũng sẽ bị quật ngã thảm hại hơn.

Tối hôm đó, Triệu Khải Ngôn đi ra từ cửa sau của quán cafe. Tâm trạng hôm nay của anh vẫn không thể tốt lên được, hai huyệt thái dương cũng nhâm nhẩm đau. Khải Ngôn vốn định về sớm để nghỉ ngơi nhưng kết quả là chưa ra khỏi con ngõ tối tăm thì trong lòng bỗng có chút cảnh giác. Anh vừa quay đầu lại thì một cây gậy gỗ đã lao đến. Khải Ngôn giơ tay lên chắn và lảo đảo lui về phía sau hai bước. Trên cánh tay phải tức thì truyền đến một cảm giác đau đớn. Khải Ngôn nghĩ có lẽ đã bị tổn thương đến xương rồi. Hai kẻ giấu mặt kia cũng không có ý định đánh nhau, bọn chúng nhặt cái áo khoác âu phục rơi trên mặt đất rồi lấy ví tiền và nhanh chóng chạy mất.

Hai giờ sau, Triệu Lâm lao tới bệnh viện. Tay của Triệu Khải Ngôn đã được bó bột thành một lớp trắng toát. Anh đang ngồi trên chiếc ghế dài ở bên ngoài phòng bệnh, khuôn mặt có chút mệt mỏi.

Triệu Lâm hiếm khi thấy vẻ trầm tĩnh như vậy của Khải Ngôn. Người ngồi trên ghế cảm nhận được có người liền chậm rãi ngẩng đầu lên. Khi thấy người vừa tới, anh không khỏi mỉm cười, “Ngại quá, quá nửa đêm rồi còn bắt cô tới đây.”

“Bác sĩ nói thế nào? Có vấn đề gì không?”

“Không bị tổn thương đến xương cốt, xem như cháu may mắn rồi.”

Triệu Lâm nghe anh nói thế thì mới yên lòng, có điều cô vẫn kín đáo chỉ trích, “Sao lại không cẩn thận như vậy? Tay chân của cháu trước kia chẳng phải rất nhanh nhẹn hay sao?”

“Lúc ấy cháu hơi đãng trí.” Khải Ngôn cười nói.

“Ha, lý do này thực có sức thuyết phục đấy.”

Khải Ngôn đứng dậy, “Đi thôi!”

Triệu Lâm quét mắt liếc anh một cái, “Thực sự không có việc gì chứ hả? Nói thật là trông sắc mặt của cháu không được tốt lắm đâu.”

“Cháu không sao.” Khải Ngôn cười khẽ, “Chỉ mệt mỏi chút thôi.”

Sau khi xảy ra sự cố, Triệu Khải Ngôn ở nhà tĩnh dưỡng hai ngày. Tuy tay phải bị thương nhưng tay trái của anh cũng có khả năng cầm đũa viết chữ được, thực ra cũng không có gì quá bất tiện.

Hôm nay có vài người bạn liên tục đến hỏi thăm. Khoảng hơn bảy giờ tối thì điện thoại bàn ở phòng khách reo vang. Khải Ngôn còn đang trong toilet nên KK nhấc lên nghe giúp, “Xin chào?”

Đối phương rõ ràng là ngây người ra một lúc. Hai giây sau người đó mới do dự hỏi, “Triệu Khải Ngôn… có ở đó không ạ?”

“Xin lỗi, anh ấy vừa mới rời khỏi đây. Có việc gì không ạ?”

“… Cũng không có việc gì.” Đối phương dường như đang cân nhắc, “Nếu anh ấy trở lại thì phiền cô nhắn anh ấy gọi điện cho tôi nhé. Tôi tên là Nguyễn Tĩnh.”

Lúc buông di động xuống, Nguyễn Tĩnh có chút ngây người. Hai ngày nay không gọi được vào di động của Khải Ngôn, cô nhịn không được đành hỏi Triệu Lâm số cố định ở nhà anh, thế nhưng không ngờ người nghe điện lại là phụ nữ. Quả nhiên không thể hành động theo cảm tính được.
« Chương TrướcChương Tiếp »