Chương 9

"Em luôn nhìn thấy khuôn mặt của anh, khuôn mặt ba năm trước ấy. Khuôn mặt anh khi lắng nghe giáo viên giảng bài, khi làm bài tập, khi đứng đợi đèn đỏ vào sớm mai... Thi thoảng cũng chỉ vì có tán lá khôn bay qua, phát ra những tiếng xào xạc khe khẽ, em lại cố chấp đi theo ánh trăng sáng và tiếng côn trùng kêu vào đêm đó, còn có giọng nói xa xăm, trầm thấp của anh, tựa như từng nhịp điệu thổi ra từ sáo trúc. Mỗi khoảnh khắc nhìn thấy anh, em luôn tự hỏi mình: Em đang ở đâu? Anh có hiểu được cảm giác đó không? Giống như vô hình trung có người lấy đi mất một phần của em, từng chút từng chút một, kéo gần về phía anh. Đối mặt với khủng hoảng, em chợt cảm thấy bất lực, nhưng mỗi sáng thức giấc, em luôn cảnh giác nhìn xung quanh, tất cả chỉ động lại sự bàng hoàng và hoảng loạn, không cách nào kiềm chế được. Dần dần em bắt đầu học được cách tận hưởng niềm vui này, tận hưởng buổi hẹn hò bí mật này với anh. Tới nay nó vẫn luôn nằm sâu trong trái tim em."

Gần đây Khánh Đễ đã hình thành thói quen viết nhật ký mỗi ngày. Vào giờ tự học tối, em gái thường trốn tiết tới lớp guitar, lý thuyết cô ấy đã rất thành thạo, nhạc phổ cũng có thể đọc hiểu chút ít. Mỗi lần về nhà cô ấy đều oán thán đau đầu ngón tay, bả vai cũng nhức, tiết học rất khô khan, sau đó tới ngày hôm sau lại như mất trí nhớ, tiếp tục đi học. Khánh Đễ mỉm cười lắng nghe lời oán thán của em gái, trong lòng có suy nghĩ muốn nắm lấy em gái rồi lắc lư, khao khát cô ấy có thể lặp lại lời Khương Thượng Nghiêu nói, chuyện Khương Thượng Nghiêu làm, trong hai tiếng đó. Nhưng lần nào em gái cũng tiếc nuối số tiền học phí đó, oán trách cô là tên mọt sách, không biết hưởng thụ niềm vui nhân gian. Lúc đó cô luôn sững sờ mấy giây, cứng ngắc đáp một câu "sắp thi rồi".

Cô không kiềm chế được bản thân, trong lòng lại dâng lên cảm xúc nặng nề, chỉ có thể điên cuồng viết những điều đó ra. Viết xong cô lại vào nhà vệ sinh, đốt giấy thành tro.

Nhìn mấy tờ giấy hóa thành một đống tro, Khánh Đễ rón rén đi về phòng, không ngờ vẫn bị em gái phát hiện.

"Chị? Chị vẫn chưa ngủ sao?" Ái Đễ dụi mắt hỏi.

Cô ấp úng nói một câu sắp ngủ.

Sau lần gặp tình cờ ở ga tàu, cô rất muốn gặp lại anh lần nữa.

Anh đứng bên đường lớn đối diện trường, đợi Diêu Nhạn Lam tan học, hai tay anh đút vào túi áo, dáng người cao gầy, ăn mặc đơn gian nhưng lại rất chính trực. Khoảnh khắc nhận ra Khương Thượng Nghiêu, ánh sáng trong mắt Khánh Đễ trở nên sáng rực, cô âm thầm đi theo Diên Nhạn Lam.

Anh không nhìn thấy cô, trong mắt anh chỉ có Diêu Nhạn Lam.

Một tháng này, Khánh Đễ thường soi gương hơn cả em gái. Cô giống bố nên cao hơn các bạn cùng lứa một cái đầu. Bắt đầu từ cấp hai cô chỉ có thể ngồi bàn cuối cùng. Đầu cô quá nhỏ so với cơ thể, khoảng cách hai mắt lại quá xa, môi cũng dày, ngắm mình trong gương, cô nhớ lại khuôn mặt thanh thoát của Diêu Nhạn Lam, nhíu mày nhìn một phiên bản khác của mình đang tức giận: Ngoại hình xuất chúng, xuất chúng y như người ngoài hành tinh. Tức giận xong cô lại an ủi chính mình: Thứ mày thiếu cũng chỉ là ngoại hình thôi.

Nhưng lúc đó, Khánh Đễ như bừng tỉnh ngộ. Bầu không khi yên tĩnh nhẹ nhàng giữa anh Khương và Diêu Nhạn Lam được tạo ra bằng thời gian, không ai có thể lay động được. Thứ cô thua không phải ngoại hình, mà là thời gian.

"Chị, chị vẫn chưa ngủ sao?" Ái Đễ mơ màng hỏi lại: "Ngày mai thi em còn không lo, chị lo cái gì?"

"Ngủ đi." Cô kéo chăn lên đầu, lặp lại:"Ngủ đi."

Môn thi cuối cùng của kỳ thi giữa kỳ, ánh mắt Khánh Đễ nhìn chằm chằm vào chỗ trống trên bài thi, một hồi lâu sau thì thở dài, nộp bài. Không cần biết điểm cô cũng biết mình thảm tới mức nào rồi.

Khi đi tới nhà xe, cô tình cờ nhìn thấy Diêu Cảnh Trình đã nộp bài từ lâu đang ngồi lên yên sau xe đạp của cô, rõ ràng là đang đợi cô. Diêu Cảnh Trình thấy cô đang dừng trước nhà xe thì ngượng ngùng ngoảnh mặt đi chỗ khác, đứng dậy, lại giống như quyết định điều gì đó, lại ngồi xuống.

"Tránh ra." Khánh Đễ đi tới, nói với cậu.

"Không tránh." Giọng cậu oang oang.

Khánh Đễ mỉm cười, tên nhóc này y như có thù với cô, hơn nửa tháng không chịu nói với cô lấy nửa lời, Đàm Viên Viên mắng cậu ta nhỏ mọn, cậu ta cũng nhất quyết không chịu mở miệng, lúc này lại bày ra dáng vẻ vô lại: "Cậu muốn nói gì với tôi?"

Diêu Cảnh Trình lại ngoảnh mặt đi nơi khác, một lúc lâu sau mới hỏi: "Kỳ nghỉ đông cậu định làm gì?"

Khánh Đễ đấu tranh trong lòng. Cô nói với em gái không có thời gian tới lớp guitar, nhưng lại không có lý do gì vì sắp tới kỳ nghỉ đông rồi. Rốt cuộc cô có nên đi không? Có thể đi không?

"Cậu nói đi? Kỳ nghỉ đông có thể ra ngoài không?" Diêu Cảnh Trình có chút gấp gáp.

Cô trầm lặng: "Chắc là được."

Diêu Cảnh Trình ừ một tiếng, nhảy xuống xe, mặt tươi cười nói: "Vậy cho tôi số điện thoại." Sau đó cậu lại hỏi: "Lần trước tôi đưa số cho em gái cậu, kêu cậu ấy chuyển cho cậu. Sao cậu không gọi cho tôi?"

Khánh Đễ nghi hoặc: "Tiểu Ái? Chắc là con bé quên." Nghĩ một hồi cô lại hỏi: "Không phải cậu định tuyệt giao với tôi sao? Kêu tôi gọi cậu làm gì? Không có ai để bắt nạt đúng không?"

Diêu Cảnh Trình hất tóc, lầm bầm: "Ai nói tuyệt giao? Ai dám bắt nạt cậu?" Nói rồi, cậu lấy một cái bút từ trong cặp ra: "Đưa tay cho tôi." Nói xong liền định nắm lấy tay Khánh Đễ.

Khánh Đễ hất móng heo của cậu ra, nhìn tứ phía. Diêu Cảnh Trình cũng biết mình có chút đường đột, nên lúng túng giải thích: "Tôi ghi số cho cậu."

Hai người ghi lại số vào vở, Khánh Đễ cúi người mở khóa, khóe mắt thấy Diêu Cảnh Trình đang đứng gần đó, dáng vẻ như có gì muốn nói. Trái tim cô đập mạnh một cái, nhỏ giọng hỏi: "Diêu Cảnh Trình, lần trước cậu nói thích tôi đúng không?"

Diêu Cảnh Trình bỗng nhiên đỏ bừng mặt, không dám nhìn vào mắt cô, giả bộ tìm chìa khóa xe, cúi đầu nói: "Đương nhiên đúng rồi. Lẽ nào chuyện này tôi cũng đi lừa cậu?"

"Cậu thích tôi ở điểm nào?" Cô tò mò.

Dường như câu hỏi này đã làm khó Diêu Cảnh Trình, cậu ngẩng đầu nhìn cô, sững sờ, cố gắng tìm đáp án.

"Ngay cả bản thân cậu cũng không biết?" Khánh Đễ không còn gì để nói, dắt xe ra ngoài.

"Đợi đã." Diêu Cảnh Trình lập tức chặn bánh sau của cô, vội vàng nói: "Sao lại không biết được? Bởi vì cậu giống chị tôi, vừa tao nhã lại vừa học giỏi, đối xử rất tốt với em gái."

Khánh Đễ cắn môi, trừng mắt nhìn Diêu Cảnh Trình: "Cậu..."

Diêu Cảnh Trình khó hiểu: "Tôi nói sai gì sao? Này, Thẩm Khánh Đễ, cậu đừng chạy!"

"Tên khốn Diêu Cảnh Trình, cóc ghẻ mà còn đòi ăn thịt thiên nga." Ăn tối xong, Khánh Đễ quay về phòng, nhìn thấy em gái đang gục trên bàn, mắt dán vào quyển vở trong tay, miệng liên tục mắng chửi "tên khốn nạn".

Khánh Đễ gõ cửa, lúc này Ái Đễ mới phát hiện ra chị đã đi vào, cô ấy lập tức quay người lại vào cửa phòng, lập tức giấu đồ trong tay ra sau người.

Một giây sau, cô ấy chột dạ cúi đầu, bởi vì đồ đạc, sách vở trong cặp Khánh Đễ đã bày ra bàn hơn nửa.

"Chị, em đang tìm hai cái thẻ từ kia, thẻ lần trước bạn anh Hoài Nguyên cho chúng ta ấy. Là cái lần ở quán net Tấn Đằng ấy." Cô ấy cố gắng giải thích, giọng Ái Đễ dần nhỏ lại: "Nhưng tìm mãi mà không thấy."

Khánh Đễ đi tới, lấy vở bài tập trong tay em gái, là quyển vở Diêu Cảnh Trình ghi số điện thoại. Cô lại kéo ngăn kéo dưới bàn ra, hai cái thẻ từ nằm ở tầng trên cùng, ở chỗ rất dễ thấy.

Ái Đễ cười, nhỏ giọng nói: "Sao em lại không nhìn thấy nhỉ?"

Khánh Đễ không nói gì, chỉ cất từng quyển vở ghi trên bàn vào cặp. Ái Đễ chép miệng ngồi xuống, một tay chọc cô, thấy chị không ngẩng đầu lên, cô ấy bất giác phiền muộn, giậm chân: "Sao tính chị ngày càng kỳ quái thế? Có gì thì hỏi đi, có khó chịu thì phát tiết đi, bơ em làm gì? Chị biết rõ em không giấu được chuyện gì mà!"

"Em thông minh như vậy mà còn phải hỏi chị tức cái gì?" Trách em gái xong, Khánh Đễ thấy giọng mình chanh chua quá nên đã hòa hoãn hơn, tiếp tục nói: "Số điện thoại Diêu Cảnh Trình kêu em chuyển cho chị, em không nói với chị, giờ lại làm loạn đồ của chị. Cậu ấy cho chị số điện thoại thì làm sao? Em không thích cậu ấy, chị biết chứ, nhưng Ái Đễ, em cũng lo chuyện bao đồng quá rồi đấy! Cậu ấy là bạn của chị, con người cũng không phải xấu xa, bất kể thế nào tương lai bọn chị cũng là bạn, chị nên đối xử thế nào với bạn bè, trong lòng chị tự biết!"

"Không phải em tức hay sao? Thi xong vừa ra ngoài đã thấy cậu ta, thấy em cậu ta liền hỏi em đang suy tính gì, sao không đưa số cho chị?" Ái Đễ gảy ngón tay mình, miệng nói tiếp: "Lần trước em đã nói với cậu ta rồi, em nói "chị tôi không thích cậu", nhưng cậu ta cứ bám mãi không buông, hỏi em tại sao? Em có thể thế nào nữa? Nên em đã nói thẳng với cậu ta, chị sắp thi đại học, tương lai sẽ xuất sắc hơn người, có gì phải qua lại với loại người như cậu ta, nhà đã hoàn cảnh lại còn không học giỏi, cậu ta có tiền đồ gì chứ? Khi đó cậu ta trở mặt, nói em khinh thường cậu ta, còn nói cậu ta cũng có thể kiếm được nhiều tiền. Hừ, chỉ với cần đó sức của cậu ta! Đi lấy một cái máy rách khè trước mặt em, ai biết là đồ cậu ta trộm hay cướp được? Lại còn kêu em nói với chị số của cậu ta, em rảnh chắc?"

"Em nói với người ta mấy lời đó làm gì? Gia đình người ta khó khăn liên quan gì tới em?" Khánh Đễ bất giác cao giọng: "Thẩm Ái Đễ, em có biết em ngày càng khiến người ta chán ghét không? Chanh chua xảo quyệt, không có chút gia giáo nào hết..."

"Nhà chúng ta có gia giáo gì chứ?" Ái Đễ bật dậy, đang định nói lại nghe thấy bố quát trong phòng khách: "Mẹ nó, chúng mày thích cãi nhau hả!"

Căn phòng nhỏ lập tức trở nên im ắng, chỉ còn lại tiếng hít thở khe khẽ của hai người.

Ái Đễ nhếch miệng, mang theo nụ cười châm biếm, thấp giọng nói: "Gia giáo tốt gớm. Chị không nhìn quen, em còn không nhìn quen nổi chị đấy." Cô ấy đưa tay ra, cầm thẻ quán net lên, vênh mặt nói: "Em không tới lớp guitar nữa, vừa khổ vừa chán, lần nào nhìn thấy Diêu Cảnh Trình là tức lần đó. Em đi quán net! Chị cứ ở nhà diễn vai con gái ngoan được người ta yêu quý đi, muốn diễn thế nào thì diễn."

Khánh Đễ tức tối mà không làm được gì, nhịn tới nỗi mặt đỏ bừng, thấy em gái mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài, cô bất giác nói: "Em ít ở cùng với mấy người anh Hoài Nguyên quen đi, họ không phải người tốt đâu."

Ái Đễ chỉnh cổ áo: "Em vốn cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì." Nói xong, cô ấy đạp cửa ra ngoài.