Chương 6

Đông chí còn chưa tới mà bầu trời đã bí bách âm u, dường như chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể chạm vào màn mây u tối trên trời cao. Mẹ Khánh Đễ ở trong bếp, liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: "Sắp có tuyết rơi rồi mà cậu con còn chưa tới."

Từ Dã Nam tới thành phố đi xe mất khoảng một tiếng, mà mấy người cậu Khánh Đễ chắc ra ngoài từ sáng sớm, giờ này vẫn chưa tới, có lẽ xảy ra chuyện gì đó trên đường rồi.

Cả nhà cậu Khánh Đễ không hay vào thành phố. Năm Khánh Đễ bảy tuổi, em trai chết trong bụng mẹ, mẹ cô nằm trên giường dưỡng thương nửa tháng mới có thể xuống giường, trong nửa tháng đó bố cô vẫn như ngày thường, đi làm, công tác, uống rượu, chơi mạt chược, chỉ có cô Khánh Đễ thi thoảng tới thăm. Mẹ cô giấu người nhà chuyện này, nửa tháng sau cuối cùng vẫn không kiên trì được nữa nên đã gấp mấy bộ quần áo, đưa chị em Khánh Đễ quay về thị trấn Dã Nam ở phía Nam.

Cậu Khánh Đễ nghe em gái kể đầu đuôi mọi chuyện, cầm xẻng trong sân định tới Văn Sơn tìm em rể tính sổ, kết quả bị vợ đang mang thai sống chết ôm eo ngăn lại. Nửa tháng ở trong căn nhà cũ kỹ của bà ngoại, đã mấy lần Khánh Đễ lén nghe thấy cậu làm công tác tư tưởng cho mẹ, khuyên mẹ ly hôn. Nhưng mẹ vẫn mềm lòng, cộng thêm mợ ở bên cạnh than thở nhà cửa chật hẹp, cô Khánh Đễ cố tình tới khuyên nhủ, cuối cùng mẹ Khánh Đễ vẫn đưa hai chị em cô quay về Văn Sơn.

Cậu cô không hay tới thăm bọn họ, sau khi hiểu chuyện, Khánh Đễ đã hiểu được phần nào cảm giác yêu trong đau khổ, nín nhịn mà không nói ra được này.

"Mẹ, hôm nay không đi thăm cô nữa bố sẽ không nói gì chứ?" Khánh Đễ nhỏ giọng nói.

Mẹ cô đang làm mì, bà chợt dừng tay lại, nhìn cô: "Con gái lớn rồi, biết lo lắng cho mẹ rồi."

Hai người im lặng vài giây, mẹ cô nói tiếp: "Buổi sáng mẹ đã gọi điện cho cô của con, nói hôm nay anh họ con đưa bạn gái từ tỉnh về, chúng ta không cần qua đó nữa, đợi đến tết tới cũng được."

Khi bà đang nói chuyện, Ái Đễ đứng ngoài cửa nhà bếp nghiêng đầu nhìn vào, sau khi bị chị phát hiện thì mấp máy miệng, tỏ ý bảo Khánh Đễ ra ngoài.

Khánh Đễ quay về phòng, Ái Đễ gấp tới mức đi vòng vòng, hỏi: "Chị, chị viện cớ giúp em đi, em muốn ra ngoài chơi lúc."

"Sắp có tuyết rồi còn ra ngoài? Cậu cũng sắp tới rồi."

"Khó lắm mới có ngày chủ nhật, em phải đóng đô trong nhà sao?" Ái Đễ bĩu môi: "Buổi tối chị không tới lớp guitar hả? Nhưng em nộp cả tiền cho chị rồi."

Tiếng nhạc tinh toong kia lại vang lên, Khánh Đễ đột nhiên không nỡ.

"Chị, chị có đi không?"

"Ờ." Cô hoàn hồn, nhìn bóng lưng mẹ trong nhà bếp, do dự không quyết.

"Vậy em tự đi, em nói với mẹ tới trường học bù, chị đừng vạch trần em."

Khánh Đễ mở miệng muốn nói ăn cơm xong rồi viện cớ cùng chuồn ra ngoài, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của Diêu Nhạn Lam như xuất hiện trước mắt, cô đè nén mọi sự kỳ vọng xuống, nói: "Chị không đi."

"Biết ngay chị muốn làm con ngoan mà, đúng là không cùng đường với em." Em gái oán giận nói, ra khỏi cửa phòng lại quay đầu dặn: "Chị trông chừng tủ quần áo giúp em nhá, lần nào cậu mợ đưa em họ tới, mẹ chúng ta đều chọn mấy bộ đẹp của chúng ta cho nó hết."

Nhà mẹ rất nghèo, cậu hơn ba mươi tuổi mới kết hôn, em họ nhỏ hơn bọn họ rất nhiều, lại có tính giống mợ, lần nào tới cũng thích lục tìm ngăn kéo trong phòng chị em Khánh Đễ xem có gì hay ho, Ái Đễ vì chuyện này mà sầm mặt mấy lần.

Mẹ Khánh Đễ luôn nói: "Có lần nào cậu con tới không túi to túi nhỏ? Lúc con ăn sao không nổi điên lên đi?"

Lần này cũng vậy, sau bữa trưa, cậu đeo túi to, tay xách mấy túi lỉnh kỉnh xuất hiện ở cửa nhà. Bên ngoài hình như có mưa đá, thấy vậy mẹ Khánh Đễ đau lòng không thôi, vừa nhận đồ vừa đưa khăn cho cậu, miệng còn dặn Khánh Đễ mau đi rót trà.

Cậu Khánh Đễ là Chu Hướng Dương nói: "Trên đường xe bị hỏng, hơn một tiếng vẫn chưa sửa xong, em chỉ đành đứng ở đường quốc lộ đợi xe khác." Nói xong, cậu nhìn sàn nhà phòng khách được lau chùi sạch sẽ, nói với con gái đã nhảy lên sofa ngồi: "Cởi giày ra."

Mẹ Khánh Đễ nói: "Đừng mắng đứa nhỏ, đi đường vất vả rồi, không để đứa nhỏ bị lạnh là may lắm rồi. Bố Khánh Đễ nói hôm nay sẽ về sớm, anh chưa ăn cơm trưa đúng không? Anh chị ngồi xuống đi, em xuống bếp nấu mấy bát mỳ."

Tới chập tối, bố Khánh Đễ về nhà, thấy mấy người nhà vợ, mặt ông chẳng vui vẻ mấy, chỉ khách sáo nói vài câu rồi ngồi vào bàn ăn, rót ly rượu trắng, tự uống một mình.

Khánh Đễ bận bịu trong nhà bếp, nghe thấy tiếng bước chân của mợ, cô không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục ngồi xổm bóc tỏi, nghe mợ và mẹ nói chuyện, từ chuyện người già trong thôn mất tới chuyện kết hôn của hàng xóm, rồi tới chuyện nhà bên cạnh đã xây nhà mới rồi. Mợ nói: "Căn nhà đó đẹp lắm, năm tầng lận, bên ngoài đều lát đá hoa, bên trong có mấy gian rộng, tầng nào cũng có nhà vệ sinh, vừa sáng sủa lại vừa tiện." Nói rồi mợ thở dài: "Nhưng như vậy lại chắn hết ánh sáng của nhà chúng ta, căn phòng của ông bà nội tối thui, ban ngày đi vào còn không nhìn thấy năm đầu ngón tay."

Khánh Đễ đứng dậy, mở vòi nước rửa tỏi, cô liếc nhìn mẹ, thấy mẹ không nói gì thì yên lòng hơn.

Chỉ nghe thấy mợ như đang có gì muốn nói, thở dài mấy lần liền, cuối cùng nói: "Em à, mặc dù mấy căn phòng ấy không có người ở nhưng suy cho cùng vẫn là nhà cũ của ông bà nội, để trống ở đó mấy năm rồi. Chị nói với anh em, hay là sửa lại ba căn phòng đó, cả nhà chúng ta chuyển vào ở, căn nhà ở gần đường bây giờ có thể xây một cửa hàng nhỏ gì đó, chí ít cũng kiếm được mấy đồng. Nhưng tính anh em..."

Mẹ Khánh Đễ lau tay vào tạp dề, nghi hoặc hỏi: "Vậy còn thiếu bao nhiêu?"

Khánh Đễ ngừng thở, niềm vui nho nhỏ và sự yên lặng mấy ngày qua trong căn nhà này bị hủy hoại bởi câu nói này của mẹ.

Sau bữa tối, cô viện cớ quay về trường tìm Ái Đễ, chuồn ra ngoài. Bông tuyết rơi vào mặt khiến cô đau rát, trời không lộng gió, chỉ có cái lạnh thấu xương, cô kéo áo đi về phía trước. Xe bus đã ngừng hoạt động từ lâu, người trên đường cũng không nhiều, cô đi về phía đường Đại Hưng, hy vọng có thể cứu vãn những đau khổ trong lòng từ sự náo nhiệt của nơi đó. Có lẽ lại nhìn thấy người ấy thì sao?

Trong không khí lạnh buốt nồng nặc mùi thuốc nổ. Khánh Đễ nhìn ra xa, căn nhà hai tầng mấy ngày trước còn đang sửa hôm nay đã khai trương, xác pháo đỏ rực một vùng, bảng hiệu lấp lánh mấy chữ "Quán net Tấn Đằng". Nhìn kỹ hơn còn thấy trong đám nam nữ ở của có một người mặc áo khoác đỏ, guitar chống lên chân, mặt tươi cười, không phải Ái Đễ sao?

Ái Đễ nhìn thấy cô, mỉm cười vẫy tay, lại nói gì đó với người bên cạnh, sau đó chạy về phía cô. Lúc này Khánh Đễ mới nhận ra trong đám người bên cạnh cô ấy lại có anh họ Ngụy Hoài Nguyên.

"Chị, chị vẫn tới hả? Em nói mà, ra ngoài chơi sớm chút có phải tốt hơn không?"

"Không phải em nói tới lớp guitar sao? Sao lại mặc áo mới, còn chạy tới đây đón Tết nữa!"

"Người đó không có ở đấy. Nói là hôm nay đi làm nên ông già ở tiệm nhạc cụ dưới tầng dạy." Ái Đễ khổ sở giậm chân: "Sớm biết vậy em đã không mặc bộ này rồi, phí tâm huyết ra! Cũng may em gặp anh họ, anh ấy mời em ăn cơm, còn tặng em một cây đàn guitar nữa."

Khánh Đễ nhìn anh họ, đã hơn tám giờ rồi, cô hỏi: "Vậy cùng về nhé?"

Ái Đễ không đồng ý: "Em mới bắt đầu chơi thôi mà! Chị, chị biết quán net đó là ai mở không? Là anh họ chúng ta đấy! Quán net to nhất Văn Sơn là quán này đấy, vừa nãy chị không thấy đâu, khách tới chúc mừng đều là người máu mặt của Văn Sơn, tên nhóc Diêu Cảnh Trình đó, hừ, ngày mai còn dám dương oai giễu võ trước mặt chúng ta thì em sẽ lột da cậu ta!"

Khánh Đễ kinh ngạc, cô nhìn về phía đó, đám nam nữ ở cửa khoác vai nhau, không khí rất ấm áp, còn Ngụy Hoài Nguyên đang nhìn hai chị em cô. Khánh Đễ không muốn chơi cùng đám người đó, nhưng lại không thể cứ thế quay người đi, cô chỉ đành kiên quyết nói với em gái: "Vậy chị qua đó chào hỏi một tiếng, sau đó em về nhà với chị."

"Chị!" Ái Đễ giậm chân phía sau lưng cô.

Người đẹp bên cạnh Ngụy Hoài Nguyên có lẽ là bạn gái mà mẹ nói hôm nay anh họ sẽ dẫn về nhà, người trên thành phố. Ngụy Hoài Nguyên chỉ vào cô ta, kêu Khánh Đễ gọi chị dâu, cô gái đó không buồn tiếp lời, chỉ gật đầu với Khánh Đễ một cái. Khánh Đễ nói cô được bố mẹ bảo đi tìm em gái, nói xong thì kéo tay em gái định rời đi. Rèm cửa phía sau Ngụy Hoài Nguyên bị người ta vén lên, ánh đèn hắt ra, một người rất cao lớn đi ra. Anh ta nghiêng đầu, rèm cửa phía sau lại bị người ta kéo xuống, đám nam nữ vây ở cửa gọi: "Anh hai." Rồi tự động nhường đường cho anh ta.

Cơ thể cao lớn của người đó như chiếm mất nửa cánh cửa, những người khác đều chìm vào bóng của anh ta. Khánh Đễ kinh ngạc khi nhìn thấy trên cái đầu trọc của anh ta xuất hiện vết sẹo dài như con rết, kéo dài tới tận chiếc cổ béo núc. Trong lòng cô rét run, không biết người này có phải là "nhân vật" Ái Đễ nói không.

Chỉ thấy người đó vỗ lưng Ngụy Hoài Nguyên, hỏi: "Người anh em, sao vẫn còn chưa lên nữa?"

"Không phải có hai chị em đang nói chuyện ở đây rồi sao?"

Người đó quay sang nhìn Khánh Đễ, thấy cô anh ta sững người, nói: "Ô, y như cô người mẫu trong club của anh vậy. Hoài Nguyên, cô em nào của cậu đây?"

"Đây là em gái ruột của em, anh đừng nghĩ bậy." Ngụy Hoài Nguyên cười.

Khánh Đễ không dám nhìn người đó lâu, chỉ nói với anh họ mình: "Anh Hoài Nguyên, bố em..."

Lời cô nói bị Ngụy Hoài Nguyên cắt ngang: "Đừng vội đi, giới thiệu chút đã, người này là anh hai, người ở Văn Sơn đều biết anh Niếp là anh ấy rồi. Quán net này cũng là do anh và anh hai mở, rảnh thì tới đây chơi, mồm miệng ngon ngọt có khi anh ấy còn không thu tiền của các em."

Ánh mắt Khánh Đễ nhìn về phía người đó, bỗng dưng bị người như vậy nhìn từ trên cao xuống khiến cô rất không tự nhiên, giờ lại đứng trên đầu ngọn gió, cô chỉ có thể rét run trong lòng một trận. Cô nhỏ giọng gọi một tiếng "anh hai", người đó rất hài lòng, rút hai tấm thẻ từ trong ngực ra, nói: "Tới đây chơi nhiều nhé."

Cô không dám từ chối, nhét thẻ vào túi, vội vàng tạm biệt Ngụy Hoài Nguyên: "Anh Hoài Nguyên, nhà bọn em còn có khách, bố kêu bọn em về sớm."

Ngụy Hoài Nguyên gật đầu: "Về đi."

Lỗ chân lông trên người Khánh Đễ như nở ra hết, cô kéo em gái đi như được giải thoát.

"Chị..." Ái Đễ do dự không nghe.

"Thẩm Ái Đễ!"

Hiếm khi thấy chị nổi giận như vậy, Ái Đễ kinh ngạc, sau đó tủi thân lẩm bẩm: "Em quay về với chị là được rồi chứ gì."