Tối nay Ái Đễ không chỉ không về nhà ăn cơm mà còn bỏ cả giờ tự học tối. Trước khi Khánh Đễ bước chân vào cửa nhà còn suy nghĩ nói thế nào với bố mẹ, nhưng khi mở cửa ra đã nghe thấy bài hát trong phim "Hoàn Chân Cách Cách" và tiếng cười của Ái Đễ.
Mẹ cô và Ái Đễ ngồi trên ghế sofa xem tivi, thấy cô đứng ở cửa phòng khách, mẹ cô quở trách: "Sao về muộn thế? Bên ngoài đang mưa, nửa đêm nửa hôm mà còn ham chơi không về nhà."
Lúc chiều em gái đã lấy xe đạp của Khánh Đễ đi, tan tiết tự học tối cô chỉ có thể dầm mưa về nhà. Cuối tháng 12, gió đêm vừa rét vừa buốt, chảy vào cổ khiến cô lạnh toát. Cô đứng ở cửa nhà, đeo đôi giày đầy bùn đất, một lúc lâu sau mới cảm nhận được hơi ấm. Nghe mẹ nói như vậy, cô đưa mắt nhìn em gái, Ái Đễ chột dạ lè lưỡi, lúc này cô mới giải thích với mẹ: "Sắp thi cuối kỳ rồi nên bài vở nhiều quá."
Sau khi quay về phòng mình, Ái Đễ bám đuôi vào theo, nịnh nọt đưa khăn khô cho cô. Khánh Đễ nhận lấy, lau sạch nước trên tóc mình, Ái Đễ mặt dày, khom lưng quan sát vẻ mặt cô.
"Chị, chị giận rồi hả?"
Cô hừ một tiếng: "Lúc chiều chị nói gì với em? Hôm nay bố về, em có ngứa đòn cũng đừng liên lụy tới người khác!"
"Xí, chị tưởng em ham chơi sao? Em biết ông ta quay về nên mới trốn ra ngoài đấy, ai ngốc như chị chứ? Lại đi ngoan ngoãn về nhà cho ông ta đánh đấm? Ai biết hôm nay ông ta vui hay buồn?" Ái Đễ bĩu môi nói.
"Cho là em thông minh..." Khánh Đễ muốn phản bác lại em gái nhưng lại thấy cô ấy có suy nghĩ của riêng mình.
"Đừng nhìn ra ngoài nữa, em đóng cửa rồi, ông ta không có ở nhà, ra ngoài đánh mạt chược rồi."
Khánh Đễ lau khô đầu, vừa móc khăn lên vừa nói: "Em thông minh lắm, có chuyện là biết trốn đi ngay. Em trốn rồi, chị cũng trốn nốt, vậy mẹ chúng ta phải làm sao?"
Ái Đễ nằm nửa người lên chiếc chăn bông dày, sầm một một hồi rồi nói: "Chúng ta còn có thể như nào nữa? Chị có thể ngăn được nắm đấm của ông ta sao?"
Từ khi nhớ được mọi chuyện, trong nhà thường vang lên tiếng mắng chửi say mèm của bố, tiếng khóc thút thít của mẹ. Mỗi lần như vậy, cô sẽ đi tới, dùng cơ thể nhỏ bé ôm lấy mẹ, hét lên: "Đừng đánh mẹ con." Và lúc nào cũng bị ông ta túm lấy tóc, ném tới chỗ Ái Đễ đang ngây ngốc, không dám bật khóc. Cô và Ái Đễ bị đánh đã trở thành chuyện cơm bữa. Lúc ấy, mẹ luôn dùng cánh tay nóng rực của mình ôm lấy hai bọn cô đang run cầm cậm, ngăn những trận đấm đá như mưa bão của bố.
Cô không hiểu, cô còn tưởng do mình và em gái chưa ngoan, chưa nghe lời, nên mỗi lần bố về nhà, cô luôn cẩn thận, dè dặt cười nịnh nọt ông ta, hy vọng có thể đổi lại nụ cười và sự bình an cho mẹ. Nhưng về sau cô biết chỉ vì công việc của ông ta không thuận lợi hoặc thua cược nên mới đánh mẹ con cô, thậm chí có những lúc còn chẳng có lý do gì.
Giống như em trai bị ông ta đá mà mất đi ấy.
Quần bông thấm đẫm máu, nửa người mẹ nằm trong vũng máu, đau tới cực điểm, nhưng lại chỉ dám ôm bụng nín nhịn...
Khánh Đễ nhắm mắt lại, xua tan ký ức năm bảy, tám tuổi ấy.
"Sắp thi cuối kỳ rồi em còn không chịu ôn bài? Không thi được thì chị sẽ lột da em." Cô ngồi vào bàn, thuần thục lấy vở ghi chép ra.
Ái Đễ lười biếng đổi tư thế khác, chuyển thành nằm sấp: "Không thì được thì thôi, em ra đường Đại Hưng bán đồ, kiếm tiền nuôi mình, sau đó tìm một người kết hôn, ngày tháng tươi đẹp."
Cô ấy mới mười lăm tuổi! Khánh Đễ dừng bút, nhìn em gái một lúc, ngoại trừ lắc đầu ra, cô không biết nói gì nữa.
"Chị, chị liều mạng học hành có tác dụng gì? Em nói này, chị không phải ngốc bình thường đâu! Học có giỏi hơn nữa thì sao? Cho dù chị lên đại học rồi không phải vẫn phải lấy tiền của bố đóng học phí rồi tiêu vặt sao? Ra ngoài kiếm tiền, sớm độc lập, đó mới là con đường đúng đắn."
Khánh Đễ mím môi, nghĩ một hồi rồi nói: "Chị có tính toán của riêng chị."
"Chị có tính toán gì?" Không nghe được câu trả lời, Ái Đễ mất hứng: "Bỏ đi, hỏi chị cũng như không."
Im lặng một hồi, Ái Đễ đột nhiên sát lại bàn học, cười hỏi: "Chị đoán xem hôm nay em gặp ai?"
Trong mắt Khánh Đễ mang theo dấu hỏi chấm, nhìn em gái.
"Có người gọi em là em dâu..."
Khánh Đễ sững sờ, khi phản ứng lại, cô đỏ tai nói: "Xí!"
"Ha ha, chị đoán được là ai rồi hả?" Ái Đễ cười ngoác miệng: "Tên nhóc Diêu Cảnh Trình đó thú vị phết, em nói với cậu ta đợi cậu ta cao một mét tám rồi nói sau, cậu ta còn đỏ mặt nữa. Tên lùn đó mà còn muốn yêu chị?"
"Em nói linh tinh gì đấy?" Khánh Đễ oán trách một câu, sau đó vểnh mặt dạy dỗ: "Hôm nay em lại tới tiệm net? Chị nói với em bao lần rồi, đừng..."
"Đừng đi tới mấy nơi tạp nham đó rồi quen mấy người tạp nham. Em biết rồi, nhưng nếu như em không quen nhiều người thì gả đi kiểu gì?"
Khánh Đễ đến cạn lời với cô em gái này.
Ái Đễ đột nhiên vùi mặt vào gối, lầm bầm vài câu. Khánh Đễ nói mình không nghe rõ, cô ấy ngẩng đầu lên, mặt mày rạng rỡ: "Chị, hôm nay em nhìn thấy một người, ở trong tiệm nhạc cụ bên cạnh tiệm net, đẹp trai lại cao ráo, hát còn hay nữa. Chị, chị không nhìn thấy đâu, anh ấy đánh đàn guitar đẹp trai lắm luôn! Diêu Cảnh Trình còn khoác vai anh ấy, gọi anh gọi em nữa cơ, em nói với Diêu Cảnh Trình, để cậu ấy giới thiệu cho chúng ta nhé?"
"Người Diêu Cảnh Trình quen có gì tốt đẹp chứ?"
"Chị..."
Khánh Đễ bỏ ngoài tai lời oán thán của em gái, cầm bút lên tiếp tục làm bài tập.
"Chị..."
"Không rảnh."
"Em mặc kệ, cho dù anh ấy là anh rể của Diêu Cảnh Trình em cũng phải cướp người đàn ông đẹp trai ấy! Ngày mai em sẽ đăng ký lớp guitar của anh ấy!"
Bạn trai của Diêu Nhạn Lam? Khánh Đễ hoàn hồn: "Thẩm Ái Đễ, em đừng lên cơn nữa!"
"Cứ phải thử đã, dù sao cũng là trai chưa vợ, gái chưa chồng! Em mặc kệ! Chị, chị cho em vay ít tiền đi, ngày mai em đi đăng ký luôn!"
Sáng sớm ngày hôm sau, cô ấy "vô tình" gặp Diêu Cảnh Trình ở trong ngõ, cậu ta đẹp xe, điên cuồng gọi tên Khánh Đễ cách đó mười mé. Khánh Đễ giả vờ không nghe thấy, chân đạp nhanh về phía trước.
Ái Đễ ngồi phía sau, véo eo cô: "Chị, Diêu Cảnh Trình gọi kìa."
"Sắp muộn học rồi." Khánh Đễ vẫn vờ như không nghe thấy gì, tay phải cầm tay lái lại động vào vết thương bị rách, đau tới nỗi cô nhíu mày.
Ái Đễ thấy chị chỉ đi về phía trước, cô ấy ngồi phía sau liên tục động đậy, đầu ngón chân cũng quệt xuống đất. Khánh Đễ lái không vững, thấy sắp lao vào người đi đường, cô lập tức phanh lại, xe vừa dừng, Ái Đễ ngồi phía sau lập tức nhảy xuống. Cô biết là em gái giở trò, quát một tiếng: "Thẩm Ái Đễ!"
Ái Đễ cười hì hì, chớp mắt với cô: "Em biết chị sẽ không giúp em mà, em tự đi hỏi."
"Em bớt gây chuyện đi."
"Chị yên tâm, hỏi thế nào trong lòng em tính cả rồi, chị tưởng em kém ăn nói như chị sao?"
Khi họ nói chuyện, Diêu Cảnh Trình đã đi tới trước mặt bọn họ, cậu ta cũng dừng xe lại, cầm vạt áo lau mồ hôi trên trán, hỏi: "Sao lại bơ tôi?"
Khánh Đễ vùi mặt vào khăn choàng: "Gió to, không nghe thấy."
Ái Đễ mặt khinh thường, nói: "Tên lùn, lạnh thế này mà cậu còn ra mồ hôi? Thấy người đẹp như chị tôi nên kích động quá hả?"
"Liên quan gì tới cậu, tôi tìm chị cậu nói chuyện. Thẩm Khánh..."
"Má nhà cậu, hôm qua chị tôi còn quát tôi một trận, kêu tôi nghiêm túc học hành, đừng qua lại với các cậu nữa đấy. Cậu tưởng chị ấy sẽ quan tâm tới cậu sao?" Ái Đễ nghiêm túc nói, thấy Diêu Cảnh Trình định mở miệng giải thích gì đó, cô ấy lại cười: "Nhưng chị tôi cũng nói, nếu như các cậu có thể đưa tôi đi học gì đó, vậy thì cũng được. Vậy nên tôi hỏi cậu, lớp guitar hôm qua của các cậu có thể bớt học phí đi chút không?"
Từ trước tới giờ em gái luôn lấy cô ra làm bình chắn, Khánh Đễ rất phản cảm với tuyên ngôn tối qua của cô ấy, giờ càng khỏi phải nói. Liếc thấy Diêu Cảnh Trình đang nhìn mình, cô không có ý kiến gì, chỉ cúi đầu kéo xe dựa vào eo mình, một tay cởi găng tay ra, thấy không chảy máu thì mới yên tâm phần nào.
"Chị tôi còn nói, nếu như vui thì..."
"Ái Đễ!" Khánh Đễ nghe thấy em gái lại nhắc tới mình, bất giác ngẩng đầu lên, cản lại. Trước ánh mắt khẩn cầu của em gái, cô lập tức lại mềm lòng, nuốt lời định nói vào trong.
Diêu Cảnh Trình không giấu nổi niềm vui trên mặt, nói: "Thẩm Khánh Đễ, cậu cũng muốn đi?"
Khánh Đễ nghi hoặc nhìn em gái, Ái Đễ khẽ gọi tên chị mình, trong lòng cô thở dài ngao ngán, bất lực gật đầu với Diêu Cảnh Trình.
"Được được! Tôi nói với anh Khương không thu học phí của hai cậu."
Ái Đễ mở to mắt: "Tôi tưởng có thể bớt một nửa là tốt lắm rồi, còn có thể free sao? Người dạy guitar hôm qua đó là anh Khương đúng không? Cả họ và tên là gì?"
Diêu Cảnh Trình nói chắc nịch: "Không thu là không thu, tôi nói một tiếng là được. Nếu như cậu có thể gọi tôi danh xưng kia, tôi còn tặng guitar cho cậu ấy."
Khánh Đễ hiểu ý của cậu ta, trong lòng nổi giận, mặt sầm lại, nhắc nhở em gái: "Sắp muộn học rồi."
Ái Đễ ngồi lên gác ba ga, cười với Diêu Cảnh Trình, nói: "Tặng guitar? Dựa vào cậu? Có tiền thì đổi chiếc xe đạp rách của cậu đi, ngoại trừ chuông không kêu ra, những bộ phận khác cũng tả tơi lắm rồi. Cậu còn không cao bằng chị tôi đấy, tưởng bở vừa thôi." Nói xong, cô ấy lại vội hỏi: "Diêu Cảnh Trình, anh Khương đó của cậu tên gì? Cậu còn chưa nói với tôi đấy."
"Khương Thượng Nghiêu. Nói trước cho cậu biết, tình cảm của anh ấy với chị tôi tốt lắm, cậu nhắm vào ai cũng được, đừng nhắm vào anh tôi, vô dụng thôi!" Diêu Cảnh Trình cũng lên xe, lén liếc Khánh Đễ một cái, biện bạch: "Mẹ tôi nói rồi, đàn ông chưa tới hai ba tuổi, cơ thể vẫn còn phát triển tiếp. Sớm muộn gì tôi cũng cao hơn các cậu thôi."
Khánh Đễ không vui, cô mặc kệ cậu ta, đạp đi trước.
"Khánh Đễ..." Tiếng Diêu Cảnh Trình ở phía sau bị cơn gió cuốn đi thật xa.
"Ai cho phép cậu ta gọi chị em thân thiết vậy chứ?" Ái Đễ tức giận thay cô.
Cậu ta đuổi theo họ, nửa mặt Khánh Đễ vùi vào khăn choàng, không nhìn rõ được vẻ mặt cô. Sau khi thấp thỏm lo âu, Diêu Cảnh Trình lấy dũng khí, hỏi: "Tay cậu còn đau không? Hôm qua tôi chỉ đùa thôi, không ngờ đùa quá trớn, tôi không cố tình bắt nạt cậu đâu."
"Hả?" Ái Đễ oán giận: "Hôm qua cậu bắt nạt chị tôi?"
"Hai người bớt nói vài câu không được hả? Muộn học rồi!" Lời Khánh Đễ nói bị cuốn vào cơn gió, cũng không biết hai người họ nghe thấy không.
Diêu Cảnh Trình vừa phải chú ý phía trước, vừa phải quan sát vẻ mặt Khánh Đễ. Giờ lại đang là giờ cao điểm học sinh đi học, cậu ta bắt cẩn, đầu xe liên tục lảo đảo trong dòng xe. Khánh Đễ nhíu mày, muốn trốn khỏi cậu ta, còn chưa kịp chuyển hướng đã nghe thấy Ái Đễ ngồi phía sau trách móc: "Ai kêu cậu bắt nạt chị tôi!"
Tiếp đó, tiếng động chói tai vang lên, Khánh Đễ dừng hẳn xe lại, quay đầu nhìn, thấy nửa người Diêu Cảnh Trình nằm dưới đất, một chân gác lên xe đạp mình, bánh xe long ra, mấy người phía sau bị cậu ta làm liên lụy, đồng loạt ngã xuống đất, ai cũng lấm lem bụi bặm, miệng chửi liên hồi.
"Thẩm Ái Đễ!" Diêu Cảnh Trình bị xe đè lên, không dậy được, nằm dưới đất gào lên.
Khánh Đễ không nhịn được bật cười, tay đang dắt xe dường như cũng không còn đau nữa: "Tiểu Ái, em lại bày trò rồi."
Cô đã quen dùng biệt danh của Ái Đễ để bày tỏ tình cảm không che giấu được với em gái. Ái Đễ nghe ra trong giọn chị gái không có chút gì gọi là quở trách, lúc này cô ấy dương dương tự đắc: "Bất cẩn nên quệt đầu ngón chân vào xe cậu." Nói xong, cô ấy chọc eo Khánh Đễ: "Chị, nhanh lên, cậu ta sắp đuổi tới rồi."