- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Cớ Sao Lại Vui?
- Chương 19
Cớ Sao Lại Vui?
Chương 19
Trên đường về nhà, Khánh Đễ nghĩ hôm nay lại là một đêm mất ngủ.
Cô tưởng mình sẽ ăn cơm ở nhà họ Diêu, không ngờ quan hệ hai nhà lại thân thiết như vậy, thân tới mức cùng ăn với nhau. Mẹ Diêu Nhạn Lam rất khách sáo, ân cần chu đáo, mẹ anh Khương không nói nhiều, làm gì cũng nhanh nhẹn, có thể nhìn ra bà là một người phóng khoáng, thẳng tính. Người khiến Khánh Đễ ấn tượng nhất là bà ngoại của anh Khương, khuôn mặt cười híp mắt của bà, ngay cả vết nhăn cũng hiện rõ niềm vui.
Điều này khiến Khánh Đễ bất giác nhớ lại bà nội của mình, bà lão cay nghiệt, lúc nào cũng khóc lóc than vãn nhà họ Thẩm tuyệt tôn, không có chuyện gì là sỉ nhục mẹ cô.
Thảo nào trên người anh Khương lại tỏa ra sự ôn hòa khiến người ta yên lòng, thì ra nó bắt nguồn từ người nhà của anh.
Khánh Đễ gập quyển nhật ký lại, tắt đèn ở đầu giường. Trong màn đêm đen mịt, vô số vì sao tỏa sáng trên bầu trời.
Lúc này, Khương Thượng Nghiêu cũng đang ngắm nhìn bầu trời đầy sao ấy.
Anh vừa tan làm, chưa kịp đi ra khỏi trạm đã gặp đàn em của chú Đức, Quang Diệu. Mấy năm nay Quang Diệu lo liệu chuyện làm ăn cho chú Đức, giàu lên trông thấy, đã không còn dáng vẻ chạy đôn chạy đáo giữa trời nắng của năm đó nữa. Nhìn thấy anh ta ở trạm tàu khiến Khương Thượng Nghiêu rất bất ngờ. Quang Diệu đi thẳng vào vấn đề, nói chú Đức mời anh tới, trong lòng Khương Thượng Nghiêu không khỏi nghi hoặc. Từ trước tới giờ chú Đức luôn nhờ người khác chuyển lời cho, nội dung chẳng qua chỉ là khi nào rảnh tới nói chuyện với ông ấy, đây là lần đầu tiên ông ấy nói chuyện nghiêm túc như vậy.
Lòng anh tràn đầy nghi hoặc, không cả gọi điện thoại về nhà mà lên thẳng xe của Quang Diệu.
Chú Đức biết anh mới tan làm nên đã kêu người chuẩn bị đồ ăn đêm trước. Ông ấy mở một chai rượu trắng ra, sau đó thức ăn được mang lên.
Phong thủy của nơi này rất tốt, sau lưng là núi đồi, trước mặt là sông phù sa, ban đêm gió thoảng qua, ngồi trên ghế mây phía sau vườn vó thể nhìn thấy từng đợt ánh sáng trăng trên dòng sông.
Chú Đức là người rất giỏi hưởng thụ cuộc sống, ông có nhà, có sự nghiệp trong thành phố nhưng lại thích một nơi yên tĩnh như này.
"Hai mươi năm nữa còn có thể thoải mái uống vài chén rượu, ngắm nhìn phong cảnh như này cũng không tệ." Chú Đức cảm thán.
Ông ấy gọi anh tới đây chỉ để cảm thán cho anh nghe? Khương Thượng Nghiêu muốn đi vào chủ đề chính luôn: "Chú Đức, đó là lẽ đương nhiên rồi. Với vị trí hiện tại của chú, còn có gì có thể không thuận lợi nữa?" Khương Thượng Nghiêu lo lắng chú Đức nhàm chán lại chuyển chủ đề sang làm khó anh, nên chỉ có thể thuận thế đẩy thuyền.
Chú Đức mỉm cười, mắng: "Không thuận lợi đâu, cháu thì biết cái chó gì! Cô cháu ngày nào gặp chú cũng kêu than, sợ là một ngày nào đó chú chết trên đường bà ấy sẽ không nơi nương tựa, nhất định phải sinh con trai cho chú."
Chú Đức góa vợ hơn mười năm, nhưng lại rất yêu chiều một cô nhân tình lâu năm. Khương Thượng Nghiêu tưởng tượng tới cảnh chú Đức bị cô ép tới mức rụt cổ lại, bất giác mỉm cười. Chủ đề về gia đình khiến anh thoải mái hơn nhiều, anh dừng đũa, đáp: "Chú Đức, tuổi già là điều sẽ đến, đây là chuyện con người phải đối mặt. Chú cố lên, ngày này năm sau cháu và Hắc Tử sẽ phụ trách tổ chức bữa tiệc ba ngày liền cho chú."
"Thằng nhãi này, cháu cũng tới trêu chọc chú Đức sao?" Chú Đức đau khổ mắng, sau đó uống cạn chén rượu, mím môi nói: "Chú đây nói về thời niên thiếu ngông cuồng cũng sẽ không như vậy đâu, một mình tự do tự tại hơn mười năm quen rồi. Chú Đức cháu không phải người bảo thủ, sớm muộn chú cũng giao sự nghiệp này cho các cháu."
Khương Thượng Nghiêu đau đầu, chỉ có thể vùi đầu vào và cơm.
"Nhìn dáng vẻ cháu kìa, chẳng có tiền đồ gì hết!" Chú Đức chửi một câu rồi lại im lặng.
Khương Thượng Nghiêu nhìn vẻ mặt âm u của ông ấy, cảm thán trong lòng, anh cầm chai rượu lên rót đầy chén đối phương, sau đó tiếp tục ăn cơm của mình. Chú Đức híp mắt lại, cũng không biết đang nghe tiếng gió hay đã ngủ thϊếp đi rồi, một lúc lâu sau ông ấy mới từ từ nói: "Mấy năm nay cháu luôn kính nể nhưng lại xa cách với chú, hơn nữa còn ngày càng rõ rệt. Chú biết cháu kiêng kị điều gì, nên cũng không ép buộc cháu." Trầm mặc một lúc, ông ấy lại nói: "Nghĩ lại hơn nửa đời người, chú đã giúp không ít người, cũng liên lụy tới vô số người, tại sao có lúc ngay cả bản thân cũng bị mê hoặc chứ. Giống như dòng sông này khi lũ lụt, người trên thuyền chỉ có thể đương đầu với cơn sóng mà xông lên, không chỉ bởi vì bản thân mà còn vì một đám đàn em phía sau. Cứ như vậy, chú làm người cũng coi như có lương tâm."
Khương Thượng Nghiêu im lặng.
"Hai chữ lương tâm này dày vò người ta lắm, vốn dĩ lương tâm có nghĩa là không làm chuyện xấu, nhưng làm chuyện xấu mà trong lòng vẫn thấy hối hận thì đó cũng gọi là lương tâm." Chú Đức chép miệng, dường như đang thưởng thức hai chữ này. Giống như vừa tỉnh dậy sau cơn mê, nét u sầu trên mặt ông ấy lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười xán lạn: "Chú thật sự thích sự kiên định trong mọi hoàn cảnh của cháu, chú nghĩ lại năm đó, khi mình còn trẻ cũng không được kiên định như cháu. Cháu không tò mò hay có ý định hỏi chú tại sao tối nay lại gọi cháu tới sao? Tại sao lại nói với cháu những điều này sao?"
Khương Thượng Nghiêu mỉm cười: "Chú Đức, trong lòng chú có tâm sự, gọi cháu tới để trút bầu tâm sự, người làm cháu trai như cháu uống với chú vài ba chén không phải là điều nên làm sao?" Nói rồi, anh cầm lấy một cái chén, uống cạn rượu của mình: "Còn vì chuyện gì, không phải chú còn có Hắc Tử, còn có một đống đàn em gánh vác cùng hay sao?"
Chú Đức chăm chú quan sát vẻ mặt anh, dường như đang xem lời anh nói có mấy phần là thật tình. Thấy Khương Thượng Nghiêu kính rượu xong thì tự mình uống cạn một ly, lúc này ông mới cầm chén rượu bên cạnh lên, nhấp một ngụm, nói: "Quang Diệu không được, cậu ấy quá coi trọng thực tế, không có cái nhìn tổng quát. Còn Thắng Trung, cậu ấy có sự quyết đoán, nhưng..." Nói rồi ông lắc đầu.
Khu Thắng Trung là tên của Hắc Tử, Khương Thượng Nghiêu đương nhiên biết nửa câu sau của chú Đức là gì, đó chính là không có cái nhìn sâu sắc. Anh mỉm cười, nghĩ tới vòng qua vòng lại, vẫn là nói tới chuyện của mình, anh chỉ đành bất lực cười ha ha: "Hắc Tử rèn giũa thêm mấy năm nữa thì có thể làm được chuyện lớn rồi."
Chú Đức mặc kệ sự đùn đẩy của anh, tự mình nói tiếp: "Vốn cũng không có gì đâu, cũng chỉ là kiếm tiền thêm vài năm nữa rồi đổi một nơi khác dưỡng già thôi. Nhưng sẽ khổ cho mấy anh em đó, mùi vị xẻ đàn tan nghé không dễ chịu gì. Nói tới nói lui vẫn là hai chữ lương tâm. Nếu như không thể cho họ một con đường dễ đi, chú coi như làm chú Đức lãng phí mấy năm nay rồi."
Trong lời nói ẩn ý tính tới con đường sau này, sắc mặt Khương Thượng Nghiêu trở nên nghiêm túc, nghiêm trọng vậy sao?
Chú Đức liếc anh: "Mấy năm nay cháu ít qua lại với bọn chú nên không biết nội tình. Giờ đây nhà họ Niếp không còn như trước nữa, ngoài đường ai cũng nể mặt, lại còn có thế lực. Lần trước tên Ư Phán Tử cháu nhìn thấy đó, tháng trước hắn đã bán một mỏ khoáng sán, người mua là Niếp lão nhị. Niếp lão nhị đã chuyển một nửa cổ phần đi, mấy nhà tặng đi đó đều là..." Chú Đức âm thầm nắm chặt tay: "Vậy nên chú luôn nói Thắng Trung không nhìn rõ được xu hướng phát triển của sự việc, bây giờ là thời đại đè lên nhau mà sống, không còn như ngày trước nữa. Mặc dù nói còn có người nể mặt chú, hơn nửa khoáng sản ở Văn Sơn đều phải thông qua chú, nhưng chỉ cần..." Chú Đức mở lòng bàn tay ra rồi lại nắm chặt vào: "Tay còn nắm chặt trên cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể tắc thở, chẳng qua là sớm hay muộn. Niếp lão nhị à Niếp lão nhị, ban đầu sao tôi lại lơ là cậu chứ?"
Lần đầu tiên Khương Thượng Nghiêu nghe được sự tình bên trong, ít nhiều có chút kinh ngạc. Theo quan niệm cả đời lưu lạc của chú Đức, quan chức và xã hội đen không bao giờ có thể hòa hợp được, việc tìm ai đói rồi ăn bám, ôm chân là hành vi đê hèn nhất. Mà dựa vào khoản tiền Niếp lão nhị đã mang đi cho, quan hệ như này chắc chắn không phải ngày một ngày hai mà thành được, vậy tâm cơ và mưu đồ của Niếp lão nhị thật sự khiến chú Đức phải than ngắn thở dài.
"Chậm có nửa bước đã bị người khác đi trước một bước." Khương Thượng Nghiêm lẩm bẩm, anh đột nhiên hối hận. Lần nào anh phát biểu ý kiến cũng đã chậm một bước.
Chú Đức gật đầu tán thành: "Có những chuyện bắt buộc phải làm, chờ chết không phải tác phong của chú. Nhưng nếu như tương lai có gì đó... cháu phải chăm sóc, giúp đỡ Thắng Trung đấy."
Hắc Tử là anh em thân thiết của anh, chăm sóc là điều nên làm. Nhưng dưới ánh mắt của chú Đức lại có một ý nghĩa khác. Khương Thượng Nghiêu biết bất luận thế nào cũng không thể gật đầu được, anh chỉ đành thành thật nói: "Chú Đức, cháu nói một câu thật lòng, bây giờ không còn tranh chấp như trước nữa, phần nhiều là quan hệ lợi ích, chẳng qua là kiếm ít hay nhiều mà thôi. Chi bằng giờ biết lui đúng lúc, để lại cho mình một đường lui."
Chú Đức nhìn anh hồi lâu, con ngươi sâu thăm thẳm dần trở nên ảm đạm, vẻ mặt như giếng cổ không thấy đáy. Ông ấy ho một tiếng, nói: "Ngay từ khi còn nhỏ chú đã biết cháu là người có lòng tự trọng cao, nhưng chú vẫn luôn nhớ tới dáng vẻ không chịu khuất phục của cháu lúc nhỏ. Bỏ đi, chú Đức không làm khó cháu."
Nói tới đây, hai bên đều bất lực, ngượng ngùng, Khương Thượng Nghiêu đứng dậy tạm biệt, chú Đức gật đầu: "Kêu Quang Diệu tiễn cháu."
Xe đi vào đường thị trấn, rồi đi thẳng xuống đường cao tốc, khi đi qua một chiếc xe việt dã thì xe đột nhiên phanh lại. Đối phương hạ cửa xe, dường như có quen với Quang Diệu, hỏi: "Anh Diệu, nửa đêm đi đâu thế?"
Vẻ mặt mơ hồ trong đêm đen này hình như hơi quen, nhưng Khương Thượng Nghiêu lại không nhớ ra là đàn em nào của chú Đức, chỉ thấy Quang Diệu bày ra dáng vẻ không vui: "Có chuyện, có gì nói sau." Nói xong thì kéo cửa xe lên, lái đi như bay.
Không biết Quang Diệu đứng sau cửa đã nghe được bao nhiêu trong cuộc đối thoại của anh và chú Đức, cả đường đi anh và Quang Diệu liên tục nói chuyện nhưng không hề nhắc tới chuyện tối nay. Tới dưới tầng, Khương Thượng Nghiêu xuống xe, nói tạm biệt, Quang Diệu gọi một tiếng "đợi đã", sau đó cũng nhảy xuống xe, lấy từ ghế sau một gói hàng bọc bằng giấy đưa cho anh.
"Nghe nói dì Khương đi vay tiền đồng nghiệp trong khu, chú Đức nói rất tức giận, nhà anh có chuyện anh lại không tìm ông ấy. Anh cầm lấy số tiền này đi, chú Đức nói rồi, coi như cho anh vay, khi nào anh trả được thì trả." Quang Diệu nghĩ một hồi rồi nói: "Đây là lời vừa nãy ông ấy dặn tôi: Nói với tên nhóc đó, đừng tưởng cầm tiền của tôi là phải bán mạng cho tôi, đây là vay tiền, thứ cậu ấy vay là giao tình cậu ấy đã gọi tôi là chú mười năm nay, nguyên văn là như vậy."
Khương Thượng Nghiêu cầm gói hàng dày cộp, nhất thời không biết nên đáp thế nào. Anh có cảm động, có bất lực, có áy náy... mọi cảm xúc đan xen vào nhau, lòng loạn như lửa đốt.
Quang Diệu nhìn ra cảm xúc của anh, anh ấy thấp giọng thở dài, nói: "Chuyện này nói trắng ra chẳng qua chỉ là mỗi người có chí riêng của mình, anh cũng đừng giận chú Đức, xuất phát điểm của ông ấy đều là vì mọi người."
Khương Thượng Nghiêu hiểu, mỉm cười, trả lại gói tiền trên tay cho Quang Diệu, nói: "Giúp tôi nói với chú Đức, cảm ơn ông ấy. Tạm thời chỗ tiền này để ở chỗ ông ấy, khi nào tôi cần sẽ tự mình qua lấy."
"Anh...." Quang Diệu tức tới nỗi lắc đầu: "Anh đi đây, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi."
Khương Thượng Nghiêu nhìn lên tầng cao nhất ở công trường, căn nhà đó vốn dĩ có thể thuộc về anh, nhưng giá cao quá, anh không trả nổi.
Trong trời đêm đầy sao, anh đứng ở cửa sổ phòng mình, ngẩng đầu nhìn lên, xác định lựa chọn của mình là chính xác.
Nhưng trong đầu anh luôn lặp lại lời của chú Đức tối nay. Tại sao phải bộc bạch lương tâm với anh? Tại sao nói với anh nội tình của nhà họ Niếp vào lúc này?
Còn nữa, khuôn mặt của người anh gặp trên đường xuất hiện trong đầu anh, nhưng anh không gọi được tên người đó, không nhớ ra người đó là ai. Anh chợt cảm thấy mình đã để lỡ mất cái gì đó, một cái gì đó rất quan trọng.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Cớ Sao Lại Vui?
- Chương 19